Chương 14# (H)

1.6K 84 26
                                    

Nhất Bác cậu nhanh chóng bảo trợ lý đặt một vé máy bay về lại Hàng Châu, Tiêu Chiến vẫn còn ở khách sạn, nên cậu phải nhanh chóng bay về giải quyết chuyện của cậu và anh,

"Đói quá đi " Tiêu Chiến đang ngồi xem kịch bản đột nhiên bụng kêu gào, anh phát hiện từ trưa đến gì vẫn chưa ăn gì,

*ting ting* Tiêu Chiến đang nấu nước định ăn mì gói, đột nhiên nghe có tiếng chuông reo,

"Nhất... Nhất Bác sao cậu lại ở đây... Á... " Tiêu Chiến đi ra mở cửa đột nhiên giật khi thấy người đó là Nhất Bác, anh chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác đẩy vào trong,

"Nhất Bác... Cậu muốn gì đây " Tiêu Chiến bị cậu áp vào tường làm anh giật mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu,

"Chiến Chiến, chúng mình quay lại với nhau được rồi đấy, đứng hiểu lầm nhau nữa " Nhất Bác áp anh vào tường nói giọng nhẹ nhàng ôn hòa với anh,

"Nhất... Nhất Bác cậu đang nói gì vậy buông tôi ra " Tiêu Chiến vùn vẫy xấu hổ bảo cậu mau buông mình ra,

"Chiến Chiến em biết hết mọi chuyện rồi, ba đã kể hết cho em nghe, Chiến Chiến sao anh lại ngốc đến như vậy " Nhất Bác dựa vào cổ anh cúi xuống vai anh nhỏ nhẹ nói mình đã biết hết sự thật rồi,

"Nhất... Nhất Bác, cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, nhưng cậu biết cũng không sao, giờ đây chúng ta không thể như lúc trước nữa rồi " Tiêu Chiến bất ngờ ngỡ ngàng khi nghe Nhất Bác đã biết hết mọi chuyện, nhưng cậu biết thì sao có quay lại như lúc trước hay không,

"Chiến Chiến, anh đừng như vậy nữa có được không, đừng giày vò tình cảm của nhau nữa, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, bao năm qua không thể nào quên anh được "

"Chiến Chiến em xin lỗi vì lúc đó không đủ cứng rắn để nhẫn nhịn thêm mà ở lại với anh, đã khiến anh cực khổ sanh con nuôi con một mình rồi, bây giờ em sẽ đền đáp cho anh và con " Nhất Bác một lần nói ra hết tất cả lòng mình như thế nào cho anh biết, nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng,

"Chúng ta hãy cho con một gia đình đầy đủ anh nhé " Nhất Bác nói tiếp nữa nhưng lần này nói xong môi Nhất Bác chạm nhẹ vào môi cậu,

"Nhất Bác không phải lỗi của cậu, là tôi không đủ tốt, nên đành phải để cậu đi " Tiêu Chiến không lên tiếng vì anh nghe Nhất Bác nói những lời đó đã khiến anh động tâm rồi, anh không muốn dối lòng mình nữa, anh đã khổ sở ba năm chịu đựng đủ rồi, Nhất Bác nói đúng là anh đã tự làm tổn thương tình cảm của cả hai,

"Xin lỗi cậu Nhất Bác " Tiêu Chiến lập tức ôm lấy cậu mà rơi nước mắt, Nhất Bác dường như đã yên tâm rồi, cả hai đã làm lành với nhau thật tốt quá rồi,

"Là lỗi của em, từ nay em sẽ chăm lo cho anh và con, và cảm ơn anh đã sanh một đứa con kháu khỉnh cho em " nói xong Nhất Bác hôn anh thật sâu,

"Ưm... " Tiêu Chiến bị hôn liền kêu ưm một cái, nhưng Tiêu Chiến lại đang xay mê nụ hôn của Nhất Bác,

Cảm giác này đã lâu rồi anh mới cảm nhận được, anh rất hạnh phúc, nụ hôn hay bất kỳ thứ gì Nhất Bác chạm vào, thân thể anh đều không chịu được nữa, đến nụ hôn cũng khiến anh say tình vì Nhất Bác,

[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ