Chương 46#(H)

726 67 7
                                    

Tiêu Chiến ở dưới bếp đang nấu đồ ăn, để cùng nhau ăn cơm, cũng lâu kể từ khi đóng xong bộ phim Trần Tình Lệnh, tham gia tiệc đóng máy của phim, từ đó anh và cậu cứ đột nhiên lịch trình rất nhiều, nên hầu như ít gặp nhau, nếu gặp nhau chỉ có thể là hoạt động cùng tham gia chương trình,

"Vợ, em về rồi nè, nhớ anh muốn chết " Nhất Bác từ lúc trên đường về nhà rất háo hức muốn gặp anh ngay lập tức, vừa đến nhà nhanh chóng vứt vali một bên, biết anh đang bên dưới bếp nên nhanh chân đi đến ôm eo anh mà dựa vào,

"Ngoan, mau đi tắm rồi ra ăn cơm nha " Tiêu Chiến không cảm thấy vướng bận khi cậu ôm mình trong khi đang làm thức ăn, anh còn để yên cho cậu dựa vào nữa, sau đó dùng tay chạm vào mặt cậu mà cưng chiều,

"Ừm... " Nhất Bác nghe xong nhưng vẫn không muốn rời khỏi thân thể mùi hương của anh, mà nén lại ôm một lúc nữa mới chịu buông ra đi đến phòng tắm,

Nhất Bác Tắm sạch sẽ xong xuôi, bước ra ngoài với cái thân thể khỏa thân sáu múi của mình, phía bên dưới của cậu chỉ quấn một cái khăn,

"Nhất Bác sao em không mặc quần Áo vào vậy, bị cảm lạnh bây giờ " Tiêu Chiến đang bê những dĩa thức ăn ra, thì giật mình rồi lại đến đỏ mặt khi thấy cậu khỏa thân như vậy, khiến anh mém xíu nữa chảy máu mũi, nhanh chóng quay đi nơi khác còn nhắc nhở cậu,

"Nếu bệnh cũng hay, Chiến Chiến sẽ chăm sóc cho em " cậu mỉm cười, Nhất Bác thực sự rất muốn mình bị cảm mạo, để có anh bên cạnh chăm sóc cho mình,

"Em bị ngốc à, nhanh đi nào mặc quần Áo vào, còn ăn cơm nữa " Tiêu Chiến nhìn cậu khó chịu mày lập tức cau lại, quát một tiếng rất nhỏ, anh tức giận vì Nhất Bác không biết chăm sóc bản thân mình, lại còn tự mình muốn bị bệnh, thật là con heo ngốc,

Nhất Bác biết mình đã nói lời không đúng khiến anh giận, vì cậu biết anh rất lo lắng cho cậu khi không biết chăm sóc bản thân, vậy mà cậu còn đùa giỡn muốn anh chăm sóc cho cậu mà lại tự mình muốn bị bệnh,

Nhất Bác liền ngoan ngoãn nghe lời anh, nhanh chóng đi mặc quần Áo vào, mặc xong đi ra ngoài đã thấy anh dọn xong trên bàn rất nhiều đồ ăn, cậu háo hức đi nhanh đến ngồi vào bàn ăn cùng anh,

"Nhất Bác ăn từ từ thôi, anh đâu có dành ăn với em " Nhất Bác từ lúc cầm chén cơm thì đột nhiên ăn rất nhanh và ăn rất nhiều đến bị sặc sụa, Tiêu Chiến nhìn cậu ăn như vậy mà đờ người ra, nhanh chóng lấy nước cho cậu,

"Vì anh nấu ăn ngon quá, vợ em là giỏi nhất " Nhất Bác cầm lấy ly nước anh đưa uống một ngụm nước, cậu là vì đã lâu không được anh nấu cho mình ăn, nay có cơ hội nên cậu mới ăn nhiều đến như vậy, thật sự Tiêu Chiến nấu ăn rất là ngon,

"Giỏi lắm, biết làm cho anh hết giận " Tiêu Chiến xấu hổ khi nghe cậu nói những lời nịnh nọt như vậy, khiến anh ngay lập tức hết giận cậu, mà lúc này tâm trạng anh rất buồn cười những hành động của cậu,

"Chiến em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không nói những lời như lúc nãy nữa, anh đừng giận nha " Nhất Bác tâm trạng cũng vui lòng, khi thấy anh đã cười, sau đó nhanh chóng xin lỗi, tự mình nhận lỗi vì chuyện lúc nãy,

[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ