Chương 28#

879 63 9
                                    

Sáng hôm sau, cả hai đều thức dậy còn phải làm theo lịch trình, cả hai còn phải chụp ảnh phỏng vấn tham gia sự kiện, quay quảng cáo, rồi mới đến tối cả hai mới có cảnh quay, của phim Trần Tình Lệnh, lúc còn ở nhà Nhất Bác cứ ôm lấy anh không buông, nhưng cả hai không chung chụp ảnh và phỏng vấn, nên mới tách nhau ra đi,

"Kiên Quả papa chào con nha, nhớ phải ngoan khi ở với bà đấy " Tiêu Chiến ôm Kiên Quả một lúc sau đó đưa Kiên Quả cho chị trợ lý bảo là đem về cho mẹ anh chăm sóc, vì có thể gần đây anh sẽ rất bận, Kiên Quả liền kêu gào rất lớn nhưng hình như nó hiểu được chuyện nên rất ngoan ngoãn nghe anh nói, rồi mới không kêu gào nữa,

"Nhất Bác, lúc nhảy em nhớ đeo đai bảo hộ vào đấy nha, Ừ tối nay gặp " lúc Tiêu Chiến chuẩn bị chụp ảnh, quảng cáo sản phẩm, thì Nhất Bác gọi video call cho anh để nói chuyện, nào là nhớ anh muốn ôm anh và hôn anh, làm Tiêu Chiến xấu hổ đỏ hết cả tai, rồi sau đó như mọi hôm Tiêu Chiến nhắc nhở Nhất Bác tham gia chương trình nào đó nếu có nhảy Battle thì phải đeo đai bảo hộ vào,

"Em biết rồi mà, vậy tối nay em sẽ đeo bảo hộ nha " Nhất Bác cười nhiếc môi gian manh ý đồ với anh,

"Em... Không cho, đến giờ chụp ảnh rồi, thôi nha " Tiêu Chiến nghe xong liền xấu hổ đến chín luôn cả mặt, sau đó nói là đến giờ chụp ảnh nên phải tắt máy, nói xong anh cúp liền luôn vì xấu hổ chết đi được, nhưng lại mỉm cười vui vẻ,

"Chiến Chiến, em đến rồi nè " một ngày mệt mỏi bận rộn với những lịch trình, đến tối cả hai phải ghé đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, Nhất Bác thấy anh từ xa liền phấn khởi tươi cười, lập tức đi nhanh đến gần anh,

Hôm nay Nhất Bác và anh phải đóng cảnh Lam Vong Cơ ngồi đàn ở Tỉnh Thất, vì mười ba năm trước vấn linh vẫn không thể tìm được Ngụy Vô Tiện, sau đó là đến cảnh Ngụy Anh mười ba năm sau đã trở về và lúc tỉnh dậy đã thấy ở phòng Tỉnh Thất của Lam Vong Cơ tức là anh đã được đưa về Cô Tô Lam Thị,

"Ừm, *khụ khụ* " Lúc này cả hai đang ở cùng gặp mặt nhau ở phim trường, thấy Nhất Bác vui vẻ chào anh, anh liền mỉm cười nhướn mày chào lại, thì đột nhiên cơn ho của Tiêu Chiến phát ra bất ngờ,

"Chiến Chiến, anh bị bệnh rồi, em đưa anh đi khám " Nhất Bác nghe thấy anh ho liền vội vàng nắm lấy tay anh quan tâm lo lắng đến sắc mặt rất nghiêm trọng, cậu liền muốn đưa anh đến bệnh viện khám,

"Không sao đâu, chỉ là nhất thời ho vài tiếng thôi, em đừng lo lắng " Tiêu Chiến lúc này gương mặt nổi lên cảm động vì Nhất Bác quan tâm anh lo lắng cho anh đến không kiềm chế được bản thân cậu, thật rất đáng yêu,

"Sao lại không lo chứ, em lo chết đi được, vì anh là Vợ em mà " Nhất Bác đột nhiên quát lớn với anh, cậu là vì đang bực bội khó chịu khi thấy anh ho,

"Nhất... Nhất Bác, nhỏ tiếng thôi, có người  nghe bây giờ " Nhất Bác quát lớn, khiến Tiêu Chiến giật mình nhanh chóng che lại miệng cậu lại,

"Không có ai ở đây đâu, họ đều đi làm việc của mình hết rồi, chỉ còn em với anh thôi " Nhất Bác nắm lấy tay anh đang bịt miệng mình ra, rồi hôn lên tay anh nhìn anh với ánh mắt cười gian nói,

[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ