Sáng hôm sau, tất cả đoàn làm phim Khánh Dư Niên, tham gia một buổi tiệc để chúc mừng phim đóng máy hoàn tất thành công của phim, Tiêu Chiến lúc này ở lại với đoàn tham dự một chút, nên mới lễ phép tạm biệt mọi người sau đó ra về,
"A Chiến hôm nay không có lịch cậu được thư giãn, nên cậu muốn đi đâu chị bảo anh tài xế đưa cậu đi " lúc lên xe Tiêu Chiến nằm ngã lưng một chút vào ghế, thì chị trợ lý nói với anh,
"Em mệt, đưa em về nhà đi " Tiêu Chiến nghe chi nói, nên thở dài rồi nhắm mắt lại sau đó mới trả lời chị, bảo là đưa mình về lại ngôi nhà thân yêu của cả hai ở Bắc Kinh
"Được " chị trợ lý nghe thế lập tức bảo với anh tài xế đưa anh về nhà ở Bắc Kinh,
Tiêu Chiến về đến nhà, liền nhắn tin cho Nhất Bác là anh đã về nhà rồi, còn lời chúc Nhất Bác làm việc vui vẻ nữa, Nhất Bác lúc này được nghỉ giải lao, vô tình cậu đang nhàm chán muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến nhưng sợ anh đang làm việc, thì đột nhiên tin thần khoái chí vui vẻ hào hứng khi thấy được tin nhắn của anh, sau đó nhanh chóng bảo tất cả mọi người làm nhanh chóng hết có thể, vì cậu còn phải về nhà với vợ nữa chứ,
"Anh Chiến... Vợ ơi em về rồi đây " Làm xong xuôi công việc, rất nhanh và thuận lợi, sau đó chào mọi người lễ phép, rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra xe đi về nhà, lúc về thì không thấy anh đâu cả, rồi mới lên phòng của hai đứa quả nhiên Tiêu Chiến đang nằm trên giường đang ngủ,
"Ài... Vợ ơi, mệt chết em rồi " Nhất Bác thấy anh đang ngủ, không muốn đánh thức anh dậy, nhưng vì mệt mỏi và nhớ anh, nên đã nhào đến nằm đè trên người anh,
"Nhất Bác, vất vả rồi " Tiêu Chiến lập tức thức dậy, thấy Nhất Bác đang nằm đè trên người anh, anh liền ôm cậu,
"Em nhớ anh quá " Nhất Bác dụi đầu vào cổ anh làm nũng,
"Chỉ mới có hai ngày mà em đã như vậy, cứ tưởng đâu anh đi mấy tháng không vậy " Tiêu Chiến cậu mày thở dài mà nói với cậu,
"Một ngày không gặp, em cứ ngỡ như cách xa tam thu vậy, thực sự rất nhớ anh " Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh mà làm nũng dụi dụi vào cổ anh, còn hôn lên để lại dấu hôn,
"Nhất Bác em muốn làm gì " Tiêu Chiến cảm giác đột nhiên thấy Nhất Bác tay cứ sờ mó eo và tay cậu lùa vào trong áo anh, anh lập tức lên tiếng,
"Sạc điện " Nhất Bác nụ cười gian, thẳng thắn trả lời,
"Nhất Bác em đang sờ mó lung tung gì thế" sau đó tay Nhất Bác mò xuống thân dưới của anh muốn cởi quần anh, anh liền bực mình hỏi tiếp,
"Tìm ổ cắm " Nhất Bác bật dậy, nhanh chóng kéo quần anh ra, sau đó nhìn anh với ánh mắt đòi hỏi,
"Nhất... Nhất Bác... Khoang đã " Tiêu Chiến hốt hoảng khi Nhất Bác bất ngờ muốn làm, anh nhanh chóng lấy tay chặn người Nhất Bác lại,
"Sao vậy " Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt chó con vì bị anh đẩy ra,
"À thì, anh có chuẩn bị cơm để bên ngoài, chắc em cũng đói rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi nha được không " Tiêu Chiến thật hết cách với người trước mặt mình, đã làm cha rồi còn tỏa vẻ đòi hỏi đáng yêu như vậy, sau đó anh có nói với Nhất Bác là đã làm cơm chưa bên ngoài đợi cậu về,
"Em không đói, chỉ đói anh thôi " Nhất Bác khó chịu đầu dụi xuống cổ anh mà làm nũng, sau đó còn kéo áo anh lên,
"Không... Cún con ngoan nào, ăn xong em muốn làm gì cũng được " anh phải ra sức năn nỉ cậu, dỗ dành như một đứa con nít, còn bảo là nếu cậu ăn thì muốn gì cũng được,
"Là anh nói đó nha " Nhất Bác nghe xong, lập tức háo hức, bật người dậy cười khoái chí, còn kéo anh ra ngoài cùng nhau ăn cơm,
"Chiến Chiến, sắp tết rồi chúng ta thu xếp về quê ngoại nội nha " cả hai đang ngồi ăn cơm cùng nhau, đột nhiên Nhất Bác nhìn anh mà nói,
"Được, chúng ta cùng nhau về, anh rất nhớ Điềm Điềm và ba mẹ lắm " Tiêu Chiến đang ăn lập tức dừng đũa lại rồi vui mừng khi Nhất Bác nói cả hai đứa cùng nhau về quê nhà,
"Ừm vậy bảo Trợ lý chuẩn bị, giờ em no rồi" cả hai thỏa thuận đã xong, lúc này Nhất Bác đã ăn no, sau đó nhìn anh cười cười,
"Giờ chúng ta đi tắm thôi nào "
"Hả gì, ah... Khoan Nhất... Nhất Bác " Tiêu Chiến định thần chưa xong, đột nhiên giật mình khi Nhất Bác đứng lên ẵm anh đi vào nhà tắm,
"Ah... Hah... Nhất Bác... Nhẹ Chút... Ah... Anh... Anh thấy... Ưa... Hơi choáng... " ở bên trong phòng tắm, Tiêu Chiến bị Nhất Bác áp vào tường thao, Tiêu Chiến lúc này vừa choáng vừa say đắm với những cú thúc ra vào của cậu,
"Hay chúng ta ra ngoài, hay là ở trong này, anh chọn đi " Nhất Bác thích thú cười gian bắt anh lựa chọn,
"Ah... Nhất... Nhất Bác, chúng ta ra ngoài... Hah... Đi nha, đầu anh choáng váng vì hơi nước " Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh lựa chọn, ra ngoài, vì không thể chịu nổi những thứ dồn dập vào trong đầu anh,
"Được, vậy choàng qua cổ em đi, em ẵm anh ra ngoài " Nhất Bác nghe anh quyết định xong, lập tức kêu anh ôm cổ mình, sau đó ôm anh đi ra ngoài,
"Cái... Cái đó vẫn còn ở trong... Á... Nhất Bác... Ưa... Đi Chậm... Chậm lại... Aha " Tiêu Chiến được Nhất Bác ẵm ra mà không ngừng rên rỉ, vì đại vương của Nhất Bác vẫn còn bên trong anh, nên lúc cậu di chuyển mạnh đã đánh động bên trong anh càng khiến anh cảm giác kì lạ bên trong,
"Vợ à, bên trong anh thật chặt rất là khít nha, thật sướng " Nhất Bác đưa anh lên giường, sau đó đẩy đà thật mạnh bên trong anh,
"Ah... Nhanh... Nhanh quá... Nhất Bác... Lạ lắm... Bên... Bên trong... Aha... Rất lạ... Ưa... Hah... "
"Bên trong anh có cảm thấy sướng không " Nhất Bác nhìn anh mỉm cười âm thanh giọng nói của cậu pha lẫn với tiếng rên của Tiêu Chiến,
"Sướng... Ah... Rất... Rất sướng... Hah... Hah... Rất... Ưa... Rất thoải... Á... Mái... Ah... Bác... Bác... Á... Anh muốn... Ưa... Ra " Tiêu Chiến bị kích thích như vậy, rốt cuộc không nghĩ được gì trong đầu, thực sự rất sướng rất thoải mái bên trong, nên đã không ngăn được lời nói và tiếng rên rỉ quyến rũ hoàn mỹ của mình,
"Vậy cùng nhau ra nhé " Nhất Bác không kiềm chế được bản thân khi nghe được những tiếng rên quyến rũ của anh mà làm cậu đến đỉnh muốn ra,
"Aaaaah... " Cả hai cứ thế cùng nhau ra, Nhất Bác thì ra bên trong anh, sau đó thoải mái sung sướng nằm đè lên người anh, cuối cùng cũng nạp đầy năng lượng rồi,
____________
Cuối cùng sóng gió mấy ngày nay trên mạng của anh đều đã qua rồi, cũng nhẹ lòng một phần nào,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi
Romance[Tác Giả ] Hanna [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân, Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành Trịnh Phồn Tinh, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, [Thể Loại] đời Thật, hiện đại, hư cấu, HE, H nhẹ, thể loại có một chút hư cấu và cũng có những chuyện th...