Tiêu Chiến ngủ nguyên một buổi, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều rồi, anh liền nhẹ nhàng ngồi dậy dịnh lưng đi vào nhà vệ sinh, lúc xuống lầu đã không thấy Nhất Bác đâu chỉ thấy mẹ Nhất Bác và Điềm Điềm thôi,
"Mẹ chào người " Tiêu Chiến đi xuống liền mỉm cười chào mẹ Nhất Bác, bà liền nhìn anh, gật đầu mỉm cười với anh một cái,
"Babi, người đọc cho con nghe chuyện này đi " lúc xuống lầu Điềm Điềm thấy anh, liền chạy đến cầm theo quyển chuyện đưa anh bảo anh đọc cho thằng bé nghe,
"Được ngồi đây Babi đọc cho con nghe " Tiêu Chiến liền ngồi trên ghế sofa, rồi mỉm cười bảo Điềm Điềm ngồi trên người anh, thằng bé liền hào hứng đi đến leo lên đùi anh mà ngoan ngoãn nghe anh đọc sách,
"Thằng bé này ai cho con ngồi trên người vợ của Baba hả tránh ra nào" lúc Nhất Bác về thấy Tiêu Chiến và Điềm Điềm ngồi ở trên ghế sofa, là còn là thằng bé ngồi trên người Tiêu Chiến, cậu liền bực mình ghen với con đi đến,
"Con không tránh, Baba đừng hòng dành babi với con, babi là của con " thằng bé cũng ngang bướng liền ôm cổ Tiêu Chiến thật chặt không chịu buông ra,
"Con hay lắm dám chống đối lại baba " cả hai tranh nhau một Tiêu Chiến, cả hai thật bướng bỉnh như nhau không ai nhường ai, nhìn vào rất đáng yêu,
"Chiến Chiến anh xem kìa, còn dành anh với em nữa chứ, giờ anh nói đi anh là của ai " Nhất Bác liền bực mình với đứa con này, liền nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đang cười như được mùa vậy liền hỏi,
"Hai cha con đừng như vậy được không, Nhất Bác cậu là ba của thằng bé, sao lại tranh với con chứ " Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt, rồi lại ngưng cười mặt nghiêm túc nói với cậu,
"Baba thấy chưa, con là người đàn ông mà babi thương Nhất phải không babi " Thằng bé liền ôm anh, đắc ý hất mặt liên tự đại còn châm chọc khiêu khích cậu,
"Ừm " Tiêu Chiến liền nhìn thằng bé mỉm cười gật đầu, anh cảm thấy như thế này càng thêm vui mà,
"Vợ với con, hai người dám chống đối lại em, được lắm tối nay anh chết chắc rồi " Nhất Bác không ngờ mình lại phải đối đầu với Tiểu Tam nhỏ bé này, mà không làm gì được nó,
"Baba và Babi lúc nào cũng dính với nhau cả ngày, còn con chỉ muốn babi ôm con một lát, sao baba lại không cho chứ baba ít kỷ " Điềm Điềm liền ủy khuất nói hết, vì hôm qua đến giờ cả hai người về, thằng bé không được gần gũi Tiêu Chiến, nên nó mới nói ra hết,
"Cái thằng này thằng bé nói đúng đấy, hai đứa lâu lâu mới về thăm thằng bé, thì để cho nó với babi nó ôm một chút có sao đâu, đã làm ba người ta rồi còn bướng bỉnh như con nít vậy " mẹ Nhất Bác lúc nãy đã nghe mọi chuyện liền đi đến cóc nhẹ cậu một cái rồi nói,
Nhất Bác thật tâm chỉ đùa với thằng bé thôi, chứ cậu biết Tiêu Chiến là của cậu, đứng một hồi liền bỏ đi lên lầu, nghĩ thầm tối nay anh chết với em,
Khì nghỉ của cả hai cuối cùng cũng hết, hai người liền sắp xếp đồ đạc để về lại Hàng Châu, lúc đi Điềm Điềm khóc rất nhiều, vì không cho hai người đi, đến khi Tiêu Chiến ôm thằng bé vào lòng thật lâu nói với nó vài câu, thằng bé liền ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời mà nín khóc,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi
Romance[Tác Giả ] Hanna [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân, Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành Trịnh Phồn Tinh, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, [Thể Loại] đời Thật, hiện đại, hư cấu, HE, H nhẹ, thể loại có một chút hư cấu và cũng có những chuyện th...