Sáng sớm thức dậy thân thể tràn đầy năng lượng thoải mái, chỉ có Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh giấc vì hôm qua uống hơi nhiều, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn Nhất Bác ngủ say như heo, anh lập tức nhéo mũi cậu một cái rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân,
Tiêu Chiến xong xuôi nhìn lại đồng hồ thấy thời gian còn nhiều, chưa đến giờ quay phim nên mới mặc quần Áo đơn giản đi xuống nhà ăn của khách sạn để uống một chút cà phê,
"Thành Thành " lúc này đi xuống sảnh chính thì thấy Trác Thành đang ngồi phòng khách của khách sạn, với gương mặt rất khó coi, nhưng anh vẫn cứ kêu gọi cậu,
"Anh Chiến, chào buổi sáng " Trác Thành nghe tiếng anh gọi, cậu mới đột nhiên giật mình, như hồn trên mây trở về vậy, sau đó mới bình tĩnh mà nhìn anh mỉm cười,
"Sao cậu dậy sớm thế, cảm thấy thế nào rồi " Tiêu Chiến cảm thấy cậu cứ thất thần, tuy là có cười với anh, nhưng đó lại là nụ cười miễn cưỡng, không ra hồn chút nào, anh cứ nghĩ là cậu chưa tỉnh rượu nên mới hỏi,
"Em ổn, cảm ơn anh " Trác Thành tinh thần vẫn như người mất hồn mà trả lời anh,
"Trác Thành chuyện... " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu buồn bã, anh biết là chuyện gì định khuyên cậu hay từ bỏ đối phương mà cậu yêu thầm, anh biết nếu anh nói ra chắc chắn cậu sẽ không vui,
"Em đi trước đây, anh ở lại uống cà phê một mình đi nhé " nhưng anh chưa kịp nói ra, thì Trác Thành từ xa đã thấy ai đó gương mặt trở nên cau lại, nên đã chào anh trước, sau đó bỏ đi rất nhanh,
"Thành Thành em đứng lại cho anh, anh muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút " Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì nhìn về phía tiếng lên tiếng gọi Trác Thành người đó lại là Hải Khoan đang dí theo sau Trác Thành,
Thì ra Trác Thành đang né tránh Hải Khoan, nhưng anh vẫn là không hiểu chuyện gì giữa hai người họ, nhưng sao Trác Thành nhìn thấy Hải Khoan lại sợ hãi mà tránh né như, không phải cậu thích Hải Khoan hay sao, thật sự Tiêu Chiến không hiểu, thôi đành ngồi uống cà phê một mình
Quay về chuyện tối hôm qua, lúc mấy đứa nhỏ dìu Hải Khoan và Trác Thành cùng nhau chung một phòng, cả hai đều say mất ý thức, nên đã làm chuyện đó ân ái với nhau cả đêm, lúc sáng Trác Thành tỉnh lại giật mình khi thấy Hải Khoan đang ôm lấy mình, mà thân thể cả hai đều không mặc gì, đã vậy cậu kiểm tra bên trong đúng là cậu và anh ta đã làm chuyện đó,
Hoản loạn nên đã từ từ cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lúc mặc quần Áo vào thì đột nhiên Hải Khoan tỉnh giấc và nhìn anh chằm chằm,
Trác Thành ngay lúc này xấu hổ nên đã cầm lấy Áo khoác mình mà chạy loạn một mạch ra ngoài mà không nói một lời nào cả, cậu chạy không biết chạy đi đâu, cuối cùng ngừng lại sảnh chính của khách sạn mà ngồi trên chiếc ghế sofa, chân cậu còn không mang giày hoặc dép,
Ngồi một lúc suy nghĩ gì đó, mới cảm thấy xấu hổ, cậu hiện tại làm sao có thể đối diện với anh ta nữa đây, ngồi thẩn thờ mất hồn một chút nên mới nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến,
Sau đó cậu lúc này mới nhìn từ xa thấy Hải Khoan nên đã chạy trốn anh, sao có thể đối diện nói chuyện với anh ta chứ, Trác Thành chưa kịp chạy đã bị Hải Khoan phát hiện nên mới đuổi theo cậu,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi
Romance[Tác Giả ] Hanna [Nhân Vật] Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Vu Bân, Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành Trịnh Phồn Tinh, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương, [Thể Loại] đời Thật, hiện đại, hư cấu, HE, H nhẹ, thể loại có một chút hư cấu và cũng có những chuyện th...