Chương 25#

811 63 10
                                    

Nói về mọi người đang ở bên dưới đợi cả hai người và Trác Thành đang kể về vụ kêu cửa lúc nãy là cậu thấy cả hai đang mặc đồ ngủ của khách sạn và tóc đều ước như nhau, và họ đã cười vui vẻ bàn tán về cả hai người có phải là tình huynh đệ hay là tình khác,

trong số đó có một chị tên Tuyên Lộ vai Sư Tỷ Giang Yếm ly, thật sự rất thích thú về chuyện này vì chị cũng là một hủ nữ, và rất yêu thương Tiêu Chiến như trong phim vậy vì chị rất thích nụ cười thân thiện của anh, nếu ghép một cặp với Vương Nhất Bác thì quá tuyệt còn gì bằng, chị nghĩ đến thôi cũng thấy thích,

"Mọi người đi thôi nào " lúc đang xúm lại với nhau thì đột nhiên Tiêu Chiến và Nhất Bác từ trong thang máy bước ra gọi mọi người làm cả bọn ai nấy đều giật mình tản ra rồi đồng loạt gật đầu đi ra ngoài,

Mọi người cứ thế đi đến quán ăn mà Nhất Bác chỉ định, vì lúc nãy cậu và anh đều bàn với nhau là đi ăn lẩu ở quán này nhưng không ngờ mọi người cũng rủ đi ăn lẩu nên cậu mới dẫn đến quán lẩu nơi mà cậu và anh thường hay đến ăn,

Tất cả đi trung với nhau gồm, chị Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, Vu Bân, Tòa Dục Thần, có luôn Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm, cùng nhau đi vào quán, vì khách hàng là những diễn viên nên quán sẽ sắp xếp một phòng riêng cho họ theo Nhất Bác yêu cầu đặt chỗ như mọi hôm,

"Lúc nãy mọi người tập trung nói chuyện gì thế, kể tôi nghe với " lúc ai nấy đều vào vị trí mình ngồi thì anh lập tức hỏi lại chuyện lúc nãy mọi người đã nói gì,

"Không... Không có gì chuyện gì cả " mọi người nghe anh hỏi như thế cả bọn liền giật mình và lắc đầu không ai chịu nói ra,

"Mọi người xem tôi là người ngoài sao, chẳng còn anh em gì với tôi nữa à " Tiêu Chiến xong liền giả vờ đau lòng mặt trở nên buồn bã, nhưng như vậy vẫn không có tác dụng với họ, họ nhất quyết không nói ra,

Nhất Bác thì rất hiểu chuyện gì nên đã im lặng từ nãy đến giờ không nói lời nào, vì là lúc nãy Lưu Hải Khoan có nói qua bằng ánh mắt của Nhất Bác nên cậu mới hiểu lúc nãy họ nói gì với nhau,

Nhất Bác từ đó đến giờ rất im lặng trầm tính khi đối diện với mọi người, nhưng còn ở bên Tiêu Chiến thì cậu lại nói rất nhiều, giả định người nào cậu yêu thương mến lắm cậu mới như vậy, thì cậu mới quan tâm và nói chuyện cùng họ rất lâu,

Cả bọn ngồi ăn lẩu cùng nhau rất vui vẻ, chỉ có một người chỉ có lúc lâu lâu mới nhếch môi mỉm cười một cái,

Sau đó ngồi ăn thật lâu và người trả tiền hôm nay cho bữa ăn là Tiêu Chiến, vì anh muốn đãi mọi người một bữa, nghe xong ai nấy đều vui vẻ hoan hô cùng nhau, sau đó vui vẻ một trận rồi mới đi về lại khách sạn,

"Nhất Bác, đưa điện thoại của em cho anh mượn đi, anh muốn gọi video call cho Điềm Điềm " vừa vào đến phòng anh liền cởi áo khoác và nón ra sau đó nhanh chóng bảo Nhất Bác cho anh mượn điện thoại để gọi về nhà bên chồng, vì anh rất nhớ Điềm Điềm,

"Đây, anh cứ dùng nó bất cứ lúc nào " Nhất Bác liền đứa điện thoại cho anh và bảo anh cứ lấy bất cứ lúc nào cũng được và điện thoại của anh cậu cũng sẽ dùng nó, là cả hai xài điện thoại chung qua lại của nhau,

[Bác Chiến ] Nguyện Kiếp Này Bên Anh Mãi Mãi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ