Chương 3: Phát sốt

4.4K 234 13
                                    

/Tiểu nữ đi ngang qua đường, thỉnh đừng để ý: chương này ngược lắm ó, nhà ngoại chuẩn bị tinh thần nha, bây giờ là 2 giờ sáng nhưng mà tui thích up vậy á ~/

Tiêu Chiến gt đu, chúc Tường t ng ngon. Sau đó cũng đy ca sau lưng bước vào phòng. Anh s trán mình mt chút, dường như có chút phát st, sau đó đt nhiên nh li, cht lng mà Vương Nht Bác lưu li đêm qua, dường như vn còn lưu li bên trong người mình. Sáng nay tht s rt gp gáp, cũng không có thi gian ty ra mt chút, cho nên hin ti.. là phát st ri đi.

.

Gió lạnh ban đêm từng đợt thốc vào mặt, cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo đến mức môi cậu cũng có chút tái đi. Vương Nhất Bác đứng cũng đứng không nỗi nữa, tâm trạng rất bứt bối, muốn gặp anh nói chuyện cho rõ ràng, nhưng mà...
Đưa tay mò vào trong túi quần tìm điện thoại, lại phát hiện ra điện thoại không có, sáng nay cả hai đều gấp gáp, có lẽ đã để quên ở khách sạn rồi đi. Cư nhiên trùng hợp, cậu cũng đang cần tìm một cái cớ, là vì anh, cũng là vì bản thân mình, bồi thêm chút dũng khí. Sau đó rất nhanh liền leo lên xe lái trở về.

Cậu quẹt tấm thẻ phòng vào cửa.
Ánh đèn loé xanh một cái đi kèm một tiếng "tít", cửa phòng liền mở ra. Không cần hỏi vì sao cậu lại có thẻ phòng của anh, vốn dĩ là họ ở cùng một phòng. Từ trước đến giờ luôn là như vậy, mỗi lần quay show chung mà thời gian ghi hình có chút kéo dài, tổ hậu cần luôn ngầm xếp bọn họ ở cùng một chỗ, một là quan hệ cả hai không tồi, hai là tiết kiệm chút chi phí cho phía ekip.

Phòng bên trong tối đen, cũng không thấy bóng dáng của anh. Cậu có chút nhíu mày bước vào, bên trong phòng tắm đột nhiên truyền ra một thanh âm mỏng nhẹ ẩn nhẫn. Giống như có chút thống khổ. Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, liền đẩy cửa bước vào.

Trước mặt là Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm, hai bắp đùi trắng nõn hơi mở ra, bàn tay đưa xuống dưới, ngón tay thon dài vói vào bên trong, lấy ra tinh dịch còn lưu lại đêm qua, nhưng hầu hết đều đã khô, anh chỉ có thể một tay cầm vòi nước, tay còn lại rửa ráy một chút.

Tiêu Chiến lúc nhìn thấy cậu, vẻ mặt chính là tột độ xấu hổ cùng kinh hoảng, đùi trong cũng khép lại chặt chẽ. Âm thanh cất lên có chút thất thố:

"Em— sao lại trở về rồi..."

Anh vốn không mở đèn trong phòng là vì tưởng cậu giận dỗi, đêm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới hiện tại đã trễ như vậy, cậu lại trở về.

Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh. "Vậy anh hy vọng em sẽ không trở về sao?"

"Không... không phải... em biết anh không phải là cái ý đó"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ