Chương 15: Sữa ấm

1.4K 89 11
                                    

Vương Nhất Bác được địa phương ấm nóng chặt chẽ bao lấy trong đầu không ngừng hét lớn thật con mẹ nó sướng! Cảm giác như cả người liền phút chốc biến thành tiên. Cậu cúi người xuống quan sát ngũ quan tinh tế có phần ý loạn tình mê của anh, chầm chậm thả từng nụ hôn lên mỗi bộ phận trên mặt Tiêu Chiến.

Mắt này, mũi này, môi này. Như thế nào toàn bộ đều mỹ lệ như vậy?

Nhưng cậu cũng không thể chối cãi cái cảm giác tâm can mình đều nhũn ra khi đối mặt với gương mặt của người kia.

Bị ánh sáng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào. Tiêu Chiến khẽ ngọ nguậy, vẫn lười nhác để mặc cho cả người đau nhức tê dại cả đêm, anh chầm chậm mở mắt, quan sát Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Vẫn hoàn toàn say giấc, cậu ngủ xem chừng rất ngon giấc, hô hấp nhè nhẹ an ổn phả vào bên tai Tiêu Chiến. Nét mặt mọi khi lạnh nhạt khó gần giờ lại lộ ra vài nét ngây thơ đơn thuần.
Trông không khác gì một hài tử ngoan ngoãn.

Không nhịn được, Tiêu Chiến rón rén thò tay ra, ở trên mặt cậu khe khẽ vuốt ve. Xúc cảm truyền đến vô cùng dễ chịu, vừa ấm vừa mịn như da trẻ con. Nhưng khi tay anh di chuyển xuống phía dưới góc cằm Vương Nhất Bác thì lại bị từng đợt châm chích cọ vào lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa. Là râu sau một đêm chưa kịp cạo đi. Tiêu Chiến trong lòng chợt ngộ ra, người bên cạnh quả là chỉ có trong ảo tưởng của chính mình mới giống hài tử mà thôi. Vương Nhất Bác thật sự đã là một nam nhân trưởng thành.

Trùng hợp, nam nhân này lại thuộc về anh.

Khoé môi không nhịn được cong lên, phát ra tiếng cười khẽ. Bên tai bất chợt vang lên một thanh âm trầm thấp, có chút khàn mang theo tư vị ngủ dậy:

"Cười cái gì vậy? Sớm như vậy đã vui vẻ rồi?"

Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã mở mắt tỉnh lại, dừng trên vẻ mặt anh chăm chú. Ánh mắt vẫn còn rất buồn ngủ, thoạt nhìn vô cùng lười biếng.

"Chỉ là cảm thấy em rất được"

Tiêu Chiến không nhịn được cười nói.

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, sau đó đột nhiên không nói gì, vòng tay qua hông anh kéo đến thật sát. Đem mặt mình áp sát xuống sát sao.

"Chiến ca, em nghe không rõ, có thể nói lại một lần nữa không?"

Tiêu Chiến sao lại không biết cậu đang giở trò. Nhanh chóng đem người đẩy ra, rồi ngồi dậy, đem hai chân xỏ vào dép bông hình con mèo mềm mại.

"Được rồi, xuống lầu ăn sáng thôi"

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác bĩu môi. Đem cánh tay xoay xoay, vận động bả vai đau nhức bị anh gối lên một đêm, bộ dáng uể oải rời giường.

Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn cơ thể đầy vết xanh tím của mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Nhất Bác này cũng thật là không biết nương tay, như thế này làm sao còn có thể ra ngoài gặp người đây. Tầm mắt anh di chuyển xuống phía dưới, bụng dưới của anh mới đấy đã đội lên một vòng cung nho nhỏ. Tiêu Chiến không nhịn được đem tay mình áp vào, cảm xúc rất ấm áp, mềm mại. Không qua bao lâu nữa, nơi này sẽ dần lớn lên, chứa đựng một tiểu sinh mệnh.

"Chiến ca, bữa sáng đã xong rồi"

Anh nhanh chóng đem quần áo mặc vào, sau đó cũng xuống lầu. Trên bàn đã bày sẵn hai dĩa bánh mì nướng thơm mùi bơ ngào ngạt, Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào lò vi sóng nghịch điện thoại, nhìn thấy anh liền cầm theo ly sữa nóng đi ra ngoài.

"Sữa vừa mới hâm vẫn còn rất ấm, anh mau uống đi"

Tiêu Chiến tiếp nhận ly sữa nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Anh uống xong vừa định đứng dậy cầm ly rỗng đi vào bếp, Vương Nhất Bác vậy mà lại nhanh hơn anh một bước. Đem ly tiếp nhận, vừa đi vừa nói đến bồn rửa chén thả vào.

"Eo anh không phải rất mỏi sao. Ngồi đi"

Tiêu Chiến không khỏi cười nhẹ, trả lời: "Vẫn còn được, anh cũng không phải lão nhân già yếu cần được săn sóc tỉ mỉ như vậy. Đến rửa chén cũng làm không được"

Vương Nhất Bác nghe xong cũng lập tức phản bác: "Nhưng em thích làm như thế đó"

Thật ra cậu luôn biết Tiêu Chiến thường xuyên bị đau lưng. Rất nhiều lần cậu phát hiện Tiêu Chiến luôn nhân lúc người khác không để ý sẽ trộm xoa bóp. Có một lần ở trên phim trường, vì đã phải quay đi quay lại một cảnh rất nhiều lần. Tình trạng eo Tiêu Chiến gần như đã đến cực hạn, thế nhưng anh vẫn luôn không than vãn một tiếng. Lúc Vương Nhất Bác nhìn qua, sắc mặt Tiêu Chiến đã tái nhợt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Ban đầu cậu không rõ tình hình, cũng ngại thân phận hậu bối mới vào đoàn cho nên cũng không tiện hỏi han. Cho đến khi cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến dường như không đứng dậy được, cả người nằm mệt nhoài trên ghế dựa, hai tay không ngừng đấm eo.

Eo Tiêu Chiến lại còn gầy như vậy, cậu không thể tượng tượng bộ dáng về sau anh ôm một cái bụng lớn làm sao có thể chịu được. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều thai phụ ở những tháng cuối thai kỳ, đĩnh một cái bụng thật to lắc lư qua lại cả người đều không vững. Vương Nhất Bác trong thâm tâm luôn cảm thấy khiếp đảm, lại vô cùng khâm phục. Cho nên cậu càng muốn chăm sóc  anh nhiều hơn nữa, một chút cũng không muốn anh phải chịu khổ cực.

Hoàn chương 15.

Tôi quay trở lại rồi nè!!! Chắc mọi người tưởng tôi drop rồi, nhưng không nha ~ Có ai nhớ tôi hong dạ🥺🥺Với lại để coi như quà năm mới tôi bị lỡ tôi đang tính viết một bộ ngắn như <<Tân Niên Nguyên Vẹn>> bù cho mọi người ó, nhớ đón đọc nha <3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi quay trở lại rồi nè!!!
Chắc mọi người tưởng tôi drop rồi, nhưng không nha ~
Có ai nhớ tôi hong dạ🥺🥺
Với lại để coi như quà năm mới tôi bị lỡ tôi đang tính viết một bộ ngắn như <<Tân Niên Nguyên Vẹn>> bù cho mọi người ó, nhớ đón đọc nha <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ