Chương 12: Áo của Vương Nhất Bác

3.7K 210 27
                                    

"Oẹ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Oẹ"

Tiêu Chiến đột nhiên che miệng, nấm kim châm vừa vào đến miệng, cổ họng liền xộc lên một cỗ buồn nôn mãnh liệt không cách nào đàn áp.

Vương Nhất Bác đang nhất thời si mê nhìn ngắm cũng ngay lập tức hồi thần. Chồm tới phía trước đưa khăn lau miệng cho anh.

"Làm sao vậy?", Vương Nhất Bác thanh âm lo lắng.

"Không biết nữa"

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, sau cùng chậm rãi nói:

"Hay là thôi vậy, đừng ăn nữa"

Tiêu Chiến nghe vậy liền sửng sốt trong lòng, thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đã đến tận đây rồi, anh hao tâm tổn sức kiếm cớ để cậu có dịp ăn lẩu. Vậy mà Vương Nhất Bác ngay cả đũa cũng chưa động, cứ như vậy nói bỏ liền bỏ. Nhìn thấy đối phương đã bắt đầu đứng dậy, Tiêu Chiến ngay lập tức níu cánh tay cậu lại, nở nụ cười:

"Cũng không có nghiêm trọng đến vậy, không ăn nấm thì có thể ăn cái khác, cả một bàn đồ ăn này, anh không nghĩ bảo bảo cư nhiên kén chọn đến như vậy"

Vương Nhất Bác nghe anh nhắc đến hai chữ "bảo bảo", mới chậm rãi ngồi trở về.

Thế nhưng bảo bảo tựa hồ đối với suy nghĩ của Tiêu Chiến vô cùng đối nghịch. Mỗi thứ anh đều gắp một đũa, thế nhưng toàn bộ đều nôn ra hết. Đứa nhỏ hoàn toàn không cho anh một chút mặt mũi. Cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thành ra Vương Nhất Bác mặt mày ủ dột một mình ăn lẩu, Tiêu Chiến ở bên cạnh bất đắc dĩ ngậm đũa bồi đệ đệ.

Vương Nhất Bác húp hết nước lẩu còn lại trong chén, hoàn toàn vô vị, không đem lại một tia cảm xúc nào. Rốt cục đem chén hạ xuống, chính mình ngẩng đầu lên mới phát hiện ra người đối diện đã ngủ gật từ lúc nào. Một khắc trước không phải vẫn đang cùng mình nói chuyện sao, như thế nào nhanh như vậy đã ngủ rồi.

Nhưng mà người ta nói người mang thai đều dễ mệt mỏi. Lịch trình làm việc của Tiêu Chiến còn vô cùng dày đặc. Hiện tại đã khuya như vậy, còn dẫn theo anh ấy đi ăn lẩu, anh ấy không những ăn không vô mà còn phải ở đây chịu tội. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu trong lòng, khẽ lên tiếng:

"Chiến ca, đi thôi"

Thế nhưng Tiêu Chiến cơ hồ thật sự rất mệt. Ngủ vô cùng sâu, một tí phản ứng cũng không có. Vương Nhất Bác liền lập tức bước sang phía bên kia, đem người đang ngủ gà ngủ gật trên bàn bế thốc lên. Động tác thập phần nhẹ nhàng, tựa như bắt lấy một cọng lông vũ. Vô cùng nâng niu cùng trân quý, sợ nó sẽ hỏng mất. Sau đó, Vương Nhất Bác cước bộ vững vàng hướng phía trước mà bước đi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ