Chương 2: Tức Giận

5K 242 4
                                    

Tiêu Chiến phì cười: "Được ri, xin li cái gì ch, anh biết em mt chút cũng không c ý, anh cũng không phi con gái, bt em chu trách nhim này n, chuyn này, chúng ta c như vy b qua nhé, đu là hai đi nam nhân c, đng đt nng nó trong lòng, có được không?"

Vương Nht Bác mun nói gì đó, nhưng cui cùng, có chút o não đáp li: "Được"

Tiêu Chiến đt nhiên đng bt dy, hai chân đt ngt mm nhũn còn mém chút té ngã, may Vương Nht Bác nhanh hơn mt bước, đã vươn tay ôm anh li.

"Chết ri, em quên hôm nay chúng ta còn phi tiếp tc ghi hình à?"

Vương Nht Bác: "..."

.

Trong lòng Vương Nhất Bác ẩn nhẫn khó chịu, cậu không biết cảm giác này là gì, chỉ là sau khi nghe Tiêu Chiến nói cả hai cứ như vậy quên đi, ngực có chút nghẹn lại, giống như có ai vừa dùng sức nhéo một cái.

Vị ca ca kia ở bên trong, cơ hồ là phóng như bay vào phòng tắm. Thô bạo thốc từng ngụm nước vào mặt mình, sau đó thất thần nhìn bản thân mình trong gương. Nhìn trên người bản thân trải đầy dấu vết xanh tím. Khoé miệng gượng gạo khẽ nhếch, cũng không rõ là tư vị gì. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, sau khi cánh cửa này mở ra, lại làm một Chiến ca quen thuộc của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh xong rồi này"

Điều đầu tiên anh thấy khi bước ra ngoài, là một Vương Nhất Bác đang cúi đầu, mày có chút nhíu chặt, cũng không để ý đến anh đã ra ngoài. Cho đến khi anh lên tiếng, có chút giật mình sau đó rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lướt qua anh đi thẳng vào phòng tắm, cũng không nhìn tới.

"Oa, cái thằng nhóc này thật là"

Nhìn người kia không thèm để ý đến mình, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chuyện đêm qua, anh không để ý thì thôi, cậu để ý cái gì chứ. Người trẻ tuổi thời nay cũng thật là...

Trên suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác không hề mở miệng ra nói câu nào. Bộ dáng đặc biệt âm trầm, ngay cả MC ghi hình hôm nay cũng bị doạ sợ, cũng không dám đùa giỡn với cậu quá nhiều. Anh và cậu cũng không có quá nhiều tương tác, mãi cho đến lúc thời gian ghi hình gần kết thúc, Tiêu Chiến mới nhắc nhở nhẹ: "em mun c hai chúng ta đêm nay cùng lên hotsearch Vương Nht Bác cùng Tiêu Chiến bt hoà sao, như vy cũng quá là không hay đi" thì mới bắt đầu có động tác, mỗi người giơ tay tạo một nửa trái tim, cuối cùng ghép lại một trái tim hoàn chỉnh trước mặt rất nhiêu người hâm mộ. Khiến cho bọn họ không ngừng gào thét. Mà một màn này, cũng toả nhiệt nhanh chóng.

Tiêu Chiến về đến phòng khách sạn, mệt mỏi rã rời ngồi xuống giường, xoa xoa vòng eo đau nhức. Eo của anh hôm nay cơ hồ là muốn gãy ra rồi. Ghi hình cả một ngày trời, sau đó đoàn đội mới lại tiếp tục liên hoan. Cái người họ Vương kia sau sự kiện hôm qua, lại không có mặt. Chỉ còn một mình Tiêu Chiến không ngừng bị một nhóm người xúm lại hỏi han Vương Nhất Bác hôm nay bị sao vậy. Anh cũng chỉ cười cười, đơn giản đáp lại cũng không rõ nửa, sau đó bảo mọi người không cần lo lắng. Ngồi suốt cả buổi, cái eo hiện tại ngồi trên giường đau nhức lợi hại. Miệng cũng chỉ có thể lầm bầm mắng đệ đệ là một tên Vương bác đảng. Ăn xong thì tuỳ tiện phủi miệng bỏ đi.

Sau đó trong đầu liền phân tích lại một loạt tình huống ngày hôm qua. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi kết thúc lễ trao giải <Tinh Quang Đại Thưởng>, có cùng mọi người tụ họp liên hoan một bữa. Chơi vui đến quên trời đất, cho đến khi được Tiêu Chiến chật vật dìu cái thân một mét tám của mình về. Sau đó nháo một hồi, mà kẻ đầu xỏ, vị tiểu đệ đệ kia hiện tại cũng trốn đi đâu mất. Anh có chút cười khổ, chính mình làm sao mà quản được cậu chứ. Trùm chăn qua đầu, sau đó ngủ một giấc.

Mà vị tiểu đệ đệ kia, bên này cũng không khá hơn là bao. Cả ngày hôm nay bứt rứt không chỗ phát tiết. Liền điên cuồng phóng motor ra bờ sông. Cứ ngơ ngẩn đứng như vậy, lòng bàn tay nắm chặt, cuộn thành nắm đấm. Vô lực đấm vào hư không. Cảm giác rất khó chịu, tâm như có ai đang cào cấu. Cho dù chuyện này vốn chẳng có gì đáng giận, anh cũng không để ý, cậu vì cái gì để ý? Là giận anh không có một chút cảm xúc nào khác sao? Hay là giận chính bản thân mình mơ mộng hảo huyền? Cậu đến bản thân mình cũng không hiểu nỗi nữa.

"Tiêu Chiến, em có ổn không?"

"Em.. rất tốt? Làm sao vậy"

"Sắc mặt của em thoạt nhìn rất không tốt đó, lịch trình ngày mai cũng dặn dò xong rồi, em mau quay về phòng nghỉ ngơi đi"

Trợ lý vốn muốn đến đây dặn dò anh một chút về lịch trình quay ngày mai. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến, vô luận là sắc mặt hay tinh thần đều rất kém. Cũng liền ngậm miệng không muốn nói thêm nữa, vội vàng xua anh đi nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến gật đầu, chúc Tường tỷ ngủ ngon. Sau đó cũng đẩy cửa sau lưng bước vào phòng. Anh sờ trán mình một chút, dường như có chút phát sốt, sau đó đột nhiên nhớ lại, chất lỏng mà Vương Nhất Bác lưu lại đêm qua, dường như vẫn còn lưu lại bên trong người mình. Sáng nay thật sự rất gấp gáp, cũng không có thời gian tẩy rửa một chút, cho nên hiện tại.. là phát sốt rồi đi.

Hoàn chương 2.

Mọi người dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Bác đệ quay về =)))) *nụ cười dần mất đi nhân tính*

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Bụng Chiến Ca Có Bảo Bảo Của Bác ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ