"Từ lúc Lam Vong Cơ dọn vào ở tới nay đã được..." Giang Trừng ngừng bút, suy nghĩ trong chốc lát, tiếp tục viết: "...bảy ngày. Ai cũng nói người Lam gia rất quy củ, giờ Hợi ngủ giờ Mão dậy, thế nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thấy Lam Vong Cơ đúng giờ, ban đêm ngủ muộn hơn so với ta, vậy mà buổi sáng lại..."
Giang Trừng nhướn mày, cắn cắn chuôi bút lông, liếc sang Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, người kia nhìn qua tưởng như đang nghiêm túc luyện đàn nhưng thực chất đang vụng trộm chú ý nhất cử nhất động của Giang Trừng. Giang Trừng đặt bút viết tiếp: "... dậy còn sớm hơn ta. Có điều, mỗi ngày vừa mở mắt liền thấy gương mặt lạnh băng kia, thật sự có chút kinh dị, tuy rằng gương mặt đó rất đẹp mắt..."
Giang Trừng lại không nhịn được liếc nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, tư thái nho nhã đoan chính, khóe miệng lại hơi cong lên, giống như gió xuân mưa bụi ấm áp, xua tan đi giá lạnh, giống như đầu xuân hoa thơm chậm rãi nở rộ, vô cùng diễm lệ.
Lam Vong Cơ cười ư?!?!?!
Giang Trừng trợn tròn mắt, bút lông trong tay hung hăng nguệch ngoạc một đường, lưu lại trên trang giấy trước mặt một đống giun dế lộn xộn, tựa như trong một chớp mắt kia, trong lòng hắn đang đánh trống reo hò.
Hắn quả thật không hiểu nổi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không ở đây, ngươi cười với ta làm cái gì, cố tình dọa ta sợ sao? Ta còn nhìn thấy hai cái răng cửa của ngươi luôn rồi.
Vỗ vỗ ngực như trấn an trái tim nhỏ đang đập liên hồi, Giang Trừng trừng mắt liếc Lam Vong Cơ, tức giận nói: "Vô duyên vô cớ, Lam nhị công tử cười cái gì?"
Tiếng đàn bỗng ngừng lại, Lam Vong Cơ quay sang, yên lặng nhìn Giang Trừng, do do dự dự muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới nhả ra hai chữ: "Đẹp mắt."
Giang Trừng: "??? Ngươi nói cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi đẹp mắt."
Giang Trừng: "??? Ta đẹp mắt, ngươi cười cái gì?"
Lam Vong Cơ: "..."
Thế rồi Giang Trừng liền trơ mắt nhìn khuôn mặt Lam Vong Cơ dần biến thành ửng đỏ, sau đó còn lan tới hai vành tai và cổ, y hốt hoảng đứng dậy xông ra ngoài phòng.
Nhìn cửa phòng mở toang, Giang Trừng chậm rãi nhặt lại cằm của mình, khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, cúi đầu viết xuống trang giấy tuyên: "Đã nhiều năm như vậy, thế mà bệnh của Lam Vong Cơ vẫn chưa được chữa khỏi, y thuật của y sư Lam gia cần phải xem xét lại."
Viết viết một hồi, bụng Giang Trừng kêu lên ọc ọc, Lam thị quy định quá trưa không được ăn, ngày trước lúc Ngụy Vô Tiện vẫn ở đây, hắn có gà rừng để ăn, đói thì thì đi bắt, bây giờ Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ cũng đã được một thời gian, hắn cũng đã ăn hết chỗ bánh ngọt dự trữ.
Nhìn sắc trời đen kịt, đã gần tới giờ Hợi, cũng không có cơ hội chuồn êm khỏi Vân Thâm để đi mua đồ ăn đêm, Giang Trừng xoa xoa bụng, oan oan ức ức cầm bút viết tiếp: "Ở cùng phòng với Lam Vong Cơ thật không tốt, không thể lén đi ra ngoài mua đồ ăn, thật đói bụng a. Đều là lỗi của Ngụy Vô Tiện, sao cứ phải đánh nhau với Kim Tử Hiên cơ chứ? Liên lụy tới ta, đồ ăn vặt ta cất giấu đều đã bị Kim Tử Hiên ăn hết một nửa, ăn thì ăn đi, lại còn mở mồm nói đồ ăn vặt khó ăn. Ta về Vân Mộng sẽ nói với tỷ tỷ Kim Tử Hiên chân thối, để tỷ tỷ ghét bỏ hắn, để hắn khóc cạn nước mắt thì thôi. Còn về phần Lam Vong Cơ, ta nhất định sẽ nói với Ngụy Vô Tiện, nói..."
YOU ARE READING
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quái
FanfictionTác giả: 螃蟹手写文💙 (Cua viết văn?) Tên phiên âm: Kỳ quái đích Lam Vong Cơ ---------- Lời tác giả: 1/ Dự đoán là OOC. 2/ Toàn văn toàn trợ công hệ liệt. 3/ Cho là mình chỉ là xem trò vui, nhưng thật ra là nhân vật chính Giang tông chủ, cùng tự cho là đ...