Mười tám: Náo loạn cuộc thi săn bắn

1.5K 153 23
                                    

Chương này mình dịch dở từ hồi trong Tết, có điều vì mình thích Hiên nên mãi không muốn dịch tiếp để up lên, căn bản là vì chương này tả Hiên không được đẹp cho lắm...

P.S. vừa đọc lại thì thấy chương này không một ai đẹp mặt hết :-s

----------

Giang Trừng vừa kết thúc trận săn bắn tại đỉnh Phi Húc, hắn với Lam Trạm cùng nhau chạy về điểm tập kết để chờ đợi, vừa tới nơi đúng lúc gặp phải Ngụy Vô Tiện đang thụi một đấm vào miệng Kim Tử Hiên, sau đó lại thấy một cái răng dính theo đuôi máu dài mảnh văng ra từ miệng Kim Tử Hiên, rơi xuống bên cạnh chân hắn.

Giang Trừng ghét bỏ lùi về phía sau một bước, đúng lúc đang muốn tiến lên ngăn cản thì đã thấy Kim Tử Hiên ngẩng đầu nhìn mình, trong chớp mắt hai mắt liền sáng lên.

Kim Tử Hiên giống như là tìm được chỗ dựa, bụm miệng, vừa chạy tới trước mặt Giang Trừng, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tị Trần ngăn lại ở khoảng cách ba bước chân, hai mắt Kim Tử Hiên liền ngân ngấn nước mắt.

Giang Trừng nhìn thoáng qua từng giọt máu từ giữa ngón tay hắn tích táp chảy xuống, đầu lưỡi khẽ liếm lên vết rách nơi khóe miệng, cảm thấy rất không đành lòng, đang muốn lên tiếng trách cứ Ngụy Anh vài câu lấy lệ, lại nghe thấy Kim Tử Hiên nói: "Giang Chừng, phế vật ánh a ước! Ăng ụng ồi!"

("Giang Trừng, phế vật đánh ta trước! Răng rụng rồi!")

Đại khái là vừa bị đánh rụng răng cửa, nghe mấy lời này thì thấy là bị lọt gió không hề nhẹ a.

Giang Trừng càng thêm cảm thông nhìn Kim Tử Hiên, quay đầu lại hỏi Ngụy Vô Tiện đang sấn tới gần nhưng đã bị Lam Vong Cơ cấp tốc cản lại kia: "Hắn đã làm gì? Mà ngươi đánh rụng răng hắn? Tốt xấu gì thì người ta cũng là thiếu chủ Kim gia, ngươi làm như vậy là rất không nể mặt Kim tông chủ."

Ngụy Vô Tiện tức giận trừng mắt với Lam Vong Cơ, buông xuống cái tay vừa che mắt, quay đầu về phía Giang Trừng liền đổi thành dáng vẻ oan oan ức ức: "A Trừng, là hắn, hắn suốt ngày lẽo đẽo theo đuôi sư tỷ, ta nhìn không vừa mắt đức hạnh của hắn."

Đức hạnh của ngươi cũng không kém hắn là bao nhiêu đâu, Giang Trừng yên lặng oán thầm một câu, lại nhìn tới hốc mắt bị đấm bầm tím của Ngụy Vô Tiện, trong lòng buồn cười, thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc, quay đầu lại hỏi Kim Tử Hiên: "Đúng như hắn nói sao? Ngươi cứ quấn lấy tỷ tỷ của ta làm cái gì?"

Biểu cảm của Kim Tử Hiên mặc dù vẫn oan ức tủi thân như cũ, thế nhưng khuôn mặt lại hơi ửng đỏ, hàm trước trong suốt dựa vào lí lẽ mà biện luận: "A ích Yếm Y, liên oan gì tới ươi? Ay à ngươi... hông ược, Yếm Y ủa a! Ươi, hông cho phép ươi nhớ thương!"

("Ta thích Yếm Ly, liên quan gì tới ngươi? Hay là ngươi... không được, Yếm Ly của ta! Ngươi, không cho phép ngươi nhớ thương!")

"Cút, sư tỷ mới sẽ không thích ngươi cái đồ Kim chim công!" Ngụy Vô Tiện trợn trừng hai mắt, xắn ống tay áo, dáng vẻ như lại chuẩn bị động tay động chân, "Ta mặc dù không thích sư tỷ, nhưng cũng không cho phép ngươi nhớ thương! A Trừng, ngươi cũng đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải đánh chết hắn!"

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quáiWhere stories live. Discover now