Mười chín: Đứa trẻ a cha nhặt về tính tình rất cổ quái

1.2K 141 4
                                    

Lúc Giang Phong Miên mang Giang Trừng cùng Nguỵ Anh về nhà thì cũng thuận tay mang theo đứa nhỏ kia về Giang gia, Ngu Tử Diên chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, sau đó quay sang phân phó Kim Châu, Ngân Châu sắp xếp gian phòng cho đứa nhỏ và thông báo cho Kim gia biết để tới đón người về.

Ban đầu vốn tưởng rằng chỉ nhiều nhất là sau hai, ba ngày thì Kim gia chắc chắn sẽ đến đón người nhà mình về, thế nhưng mãi về sau mới phát hiện ra Kim gia bên kia một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có một cái gọi là Mạnh Dao, mang theo hai cái lúm đồng tiền, cười híp mắt chạy theo tới ăn chực tại Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng cũng có một chút ấn tượng đối với Mạnh Dao này, hồi trước từng gặp qua ở bên người Nhiếp Hoài Tang, về sau lại nghe nói hắn là đứa con rơi của Kim Háo Sắc nào đó, sau đó thì cũng ít khi nghe tin về hắn từ miệng Nhiếp Hoài Tang, không ngờ khi gặp lại thì người này lại cùng một dạng với đứa nhỏ kia, đường hoàng vào ăn nhờ ở đậu tại Liên Hoa Ổ. 

Ngụy Vô Tiện thích nhất là náo nhiệt, dù không mấy thân thiết với Mạnh Dao, thế nhưng cũng không bài xích, bây giờ lại có thêm hai đứa bạn, khỏi phải nói cũng biết hắn mừng rỡ như thế nào. Thế nhưng điều khiến cho Giang Trừng không ngờ tới chính là đứa nhỏ này so với Ngụy Vô Tiện còn gầy hơn, cũng hơi cực đoan, chỉ là không vừa mắt cách Mạnh Dao che chở đứa nhỏ này.

Trong thư phòng của Giang Phong Miên cất giữ một thanh kiếm tốt, nghe nói chính là thượng phẩm tiên khí do vị thượng tiên nào đó lưu lại trước khi lên trời, mỗi một ngày đều sẽ từ trên tường gỡ xuống, lau chùi cần thận, sau đó lại rút kiếm khỏi vỏ múa một bộ kiếm quyết Giang thị.

Một ngày nọ, Mạnh Dao mang theo đứa nhỏ này đi tìm Giang Phong Miên để thương lượng chuyện tiền thuê nhà, Giang Trừng vừa vặn cũng đang có mặt ở đó, nhìn thấy tên kia hai mắt sáng rực cùng răng nanh tinh nghịch lấp ló thì liền có cảm giác không lành.

Quả nhiên vào ngày hôm sau đó, Giang Phong Miên như thường lệ muốn tới sờ sờ một chút bảo bối của mình, trơ mắt nhìn vách tường trống trơn trước mặt, không khỏi kêu lên thảm thiết: "Thượng phẩm tiên khí của ta!!! Ai??? Là ai??? Ai lấy mất thượng phẩm tiên khí của ta, thượng phẩm a!!!"

Thảm thiết tới mức mà trên có đầu bếp nữ trên sáu mươi tuổi của Giang gia, dưới có con trẻ Giang gia nháo khóc đòi ăn, từ già tới trẻ đều bị kinh động. Cùng ngày hôm đó hầu như toàn gia đều được phái đi, gà bay chó sủa, đem Giang gia lật tung từ trong ra ngoài, vậy mà cái gì cũng đều tìm không thấy.

Giang Trừng thật không đành lòng nhìn a cha nhà mình chỉ vì một thanh kiếm mà trở nên tiều tùy, đang tính bàn bạc với Ngụy Vô Tiện đi đúc một thanh kiếm giả tới lừa gạt Giang Phong Miên một chút, thì lại gặp răng nanh lóe lên của đứa nhỏ kia, trên vai đeo một bó củi bước vào cổng lớn Liên Hoa Ổ. Đương nhiên trọng điểm ở đây không phải là bó củi trên vai nó, cũng không phải mục đích cùng nguyên nhân nó đang yên đang lành chạy đi đốn củi, mà là vì trong tay đứa nhỏ đang cầm thanh bảo kiếm long lanh ánh vàng kia.

Giang Phong Miên trong giây lát liền thở phào nhẹ nhõm, tiến tới tức giận nói: "Dương Dương, bảo kiếm này chính là bảo bối, có thể cho thúc thúc được không?"

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quáiWhere stories live. Discover now