Nhận lấy mạt ngạch, quấn lên cổ tay của mình, chuyện này rất nhanh đã bị Giang Trừng quên bẵng đi, chờ sau khi Ngụy Vô Tiện thể hiện tài năng cưỡi ngựa bắn cung xong, Giang Trừng cầm theo cung tiễn, ngẩng cao đầu, một thân một mình đi vào trong rừng núi săn bắn.
Lần săn bắn này Ôn Húc thế mà lại hạ hết vốn gốc, khu săn bắn bao quanh cả núi Phượng Tê thuộc Vân Mộng lẫn đỉnh Phi Húc thuộc Cô Tô. Ban đầu, lúc thương lượng, Giang Trừng thay Giang Phong Miên đi trao đổi, hung hăng cắn một khoản lợi nhuận lớn từ tay Ôn Húc, mà Lam Hi Thần cũng rất lợi hại, chỉ dựa vào lời nói chót lưỡi đầu môi mà lấy được một miếng bánh béo bở. Có điều, sau khi thương lượng xong, Giang Trừng định bụng ở lại ăn chực trước khi đi, lại bị Ôn Húc đạp ra cửa.
Mục tiêu đầu tiên Giang Trừng lựa chọn chính là núi Phượng Tê sân nhà, thật không hổ là địa phận Giang gia, trên núi Phượng Tê đâu đâu cũng thấy con cháu Giang gia, nhìn qua cứ như là sân sau Liên Hoa Ổ không bằng, Giang Trừng mới đầu còn rất hứng thú, thế nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng giành ăn với người cùng một nhà, vì thế liền mất hứng. Sau đó hắn dứt khoát quay đầu lại, chạy đi đỉnh Phi Húc thuộc Cô Tô, hai vùng đất chỉ cách nhau vài dặm, cũng may, cuộc thi săn bắn năm nay khác với mọi năm, kéo dài ba ngày, nếu trừ đi thời gian chạy đi chạy lại trên đường, thì vẫn còn hai ngày để đi săn.
Lúc đến đỉnh Phi Húc, Giang Trừng không hiểu sao cảm thấy sống lưng ớn lạnh, từ lúc trên đường đi đã cảm thấy kỳ quái, luôn cảm giác có người đi theo mình, lại nói, rõ ràng là mình quên mang theo áo choàng lông, vậy mà sáng sớm tỉnh dậy lại thấy áo choàng đắp trên người mình, thế nhưng trên đường đi một bóng dáng cũng không thấy, chỉ riêng điều này đã đủ để cảnh giác, không những vậy, thỉnh thoảng ngẫu nhiên còn thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng, một giây sau lại biến mất không còn tăm hơi.
Một trận gió thu mang theo khí lạnh ập tới, Giang Trừng rụt cổ một cái, ôm chặt hai cánh tay. Trước khi xuất phát, dưới ánh mắt áp bức của a nương, hắn đành phải bất đắc dĩ mang theo Tử Điện bất kham này, không ngờ lúc này Tử Điện trên tay lại trở thành pháp khí bảo hộ hữu hiệu nhất, xẹt xẹt ánh lên tia sáng màu tím.
Giang Trừng cắn răng, lẩm bẩm nói: "Sớm biết thế này thì đã kéo theo Ngụy Vô Tiện cùng đi, mặc dù hắn lắm mồm, lại ưa gây chuyện, thế nhưng ít nhất nếu có hắn ở đây, trước khi chết còn có cái đệm lưng a." Giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình hắn nghe thấy, mắt hạnh khẽ liếc chung quanh đầy cảnh giác.
Trong đầu bất chợt xuất hiện gương mặt tuấn tú lãnh đạm của Lam Vong Cơ, trong lòng không hiểu sao lại tràn trề cảm giác an tâm, Giang Trừng khẽ vuốt mạt ngạch trên cổ tay, miệng lại lan man lẩm bẩm một chút: "Không cần Ngụy Vô Tiện, có Lam Vong Cơ là được rồi, gương mặt lạnh lùng đó có thể trừ tà, đôi mắt lạnh lẽo kia liếc một cái yêu thú liền đông cứng, ha ha ha ha..." Cũng không biết bị nhột ở đâu, Giang Trừng đột nhiên lại cười như nắc nẻ, có lẽ là do uy lực của Lam Vong Cơ thật sự kinh người đi.
Từ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng chân dẫm lên lá cây khô giòn, Giang Trừng giật mình vội vã ngừng cười, nhẫn bạc trong nháy mắt hóa thành sợi roi dài, đổi màu, thân roi phát ra ánh sáng màu tím, quất thẳng tới thứ đang ẩn náu trong góc khuất kia.
YOU ARE READING
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quái
FanfictionTác giả: 螃蟹手写文💙 (Cua viết văn?) Tên phiên âm: Kỳ quái đích Lam Vong Cơ ---------- Lời tác giả: 1/ Dự đoán là OOC. 2/ Toàn văn toàn trợ công hệ liệt. 3/ Cho là mình chỉ là xem trò vui, nhưng thật ra là nhân vật chính Giang tông chủ, cùng tự cho là đ...