Mười lăm: Lam Vong Cơ tuyệt đối không có ý tốt

1.5K 163 28
                                    

Hôm nay cuối thu khí trời trong lành mát mẻ, lá vàng tung bay, cuộc thi trăm nhà săn bắn do Ôn thị tổ chức chính thức mở màn.

Giang Trừng đi theo Ngụy Vô Tiện, dẫn theo một đám đệ tử Giang gia, chen vào ba hàng trên cùng trong đội ngũ săn bắn, từ xa nhìn thấy Ôn Húc mặt đầy ghét bỏ xách cổ áo Ôn Triều, chỉ huy trận doanh săn bắn của Ôn gia, nhận lấy khăn mặt tiểu sư đệ bên cạnh đưa lên, thô lỗ chà chà lên mặt Ôn Triều, lau đi nước mắt nước mũi của thằng đệ nhà hắn, sau đó mới trưng ra gương mặt tươi cười đối với tiên môn trăm nhà.

Ngụy Vô Tiện giơ tay vẫy vẫy, lên tiếng chào hỏi với Ôn Húc, sau đó lôi kéo Giang Trừng tới chen vào trận doanh của Lam thị.

Giang Trừng nhăn, không biết đây là lần thứ mấy cảm nhận được đau đớn đột ngột truyền từ mu bàn chân, khóe miệng vặn vẹo, khuôn mặt vốn dĩ hiền lành, tới khi đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, đã biến thành cau có khó chịu.

Lam Vong Cơ vốn đang đi theo sau Lam Hi Thần, len lén nghển cổ cố gắng tìm kiếm Giang Trừng trong đám đông, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không kiên nhẫn của Giang Trừng, trong nháy mắt có chút tủi thân, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã bị Ngụy Vô Tiện chen ngang.

Ngụy Vô Tiện: "Ai dô, tiểu cổ hủ."

Lam Vong Cơ: "... Hừ!"

Giang Trừng liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, mặc dù hắn tự nhận hai người bọn họ khá thân thiết, thế nhưng lúc này hắn không muốn mình nhiệt tình niềm nở còn người ta thì lạnh nhạt hờ hững, ít nhất thì hắn cũng không thể bắt chước Ngụy Vô Tiện tự nhiên chào hỏi như vậy được. Vậy nên Giang Trừng mím chặt môi, không nói gì.

Ánh mắt vốn đang vô cùng nóng bỏng của Lam Vong Cơ chợt cứng đờ, y khẽ cúi đầu, không dám thở mạnh, lặng lẽ nhích lại gần Giang Trừng một bước, đôi mắt lẳng lặng nhìn Giang Trừng, mang theo chờ mong, cũng mang theo một chút oan ức.

Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ này của y, trong lòng có chút buồn cười, nét mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, nhẹ nhàng nói: "Lam Trạm."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ ngay lập tức lại phát sáng: "Vãn Ngâm~"

Lam Hi Thần đứng ở bên một bên chứng kiến được toàn bộ quá trình hai người tương tác, mừng tới rơi nước mắt, đệ đệ nhà mình cố gắng cũng sắp có kết quả rồi, đang định thuận nước đẩy thuyền nói chuyện vài câu, lại bỗng trợn to mắt, giơ tay lên nói: "Ngụy công tử, không thể..."

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã cảm thấy trên trán man mát, quay đầu nhìn thấy tay Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt mạt ngạch, kiểu dáng cùng màu sắc vô cùng quen thuộc, hoa văn mây cuộn thêu bằng kim tuyến còn hơi lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt, mặt y đã đen thui như đít nồi.

Nếu như ánh mắt có thể hóa thành hình hài, Giang Trừng cảm thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ lúc này nhất định là hai cái cọc băng sắc nhọn nhất, hung hăng đem Ngụy Vô Tiện đâm thành con nhím.

Lam thị đệ tử đứng xung quanh trong nháy mắt cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa về phía Ngụy Vô Tiện, giống như là một giây sau liền đồng loạt xông lên, đâm Ngụy Vô Tiện trăm ngàn vết, thành cái tổ ong.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quáiWhere stories live. Discover now