Đi theo phía sau Lam Vong Cơ, Giang Trừng đưa mắt nhìn tấm lưng vững chãi thẳng tắp kia, áo trắng phiêu đãng, cùng dây buộc tóc thêu hoa văn mây cuộn nhẹ nhàng phất phơ, chợt có cảm giác năm tháng tĩnh hảo.
Mặt trời trên cao, ánh nắng chiếu qua vành tai Lam Vong Cơ, rọi vào trong mắt Giang Trừng, hắn khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn tia nắng bao phủ vành tai ửng đỏ của người kia, đột nhiên nhớ tới con mèo trắng hồi nhỏ vẫn thường đi theo bên cạnh mình, meo meo không ngừng, duỗi ra móng vuốt nho nhỏ, lộ ra đệm thịt hồng hồng mềm mềm. Đuôi mạt ngạch quấn quanh cổ tay bị gió thổi cong vút lên, gãi vào lòng bàn tay ngưa ngứa.
Mạt ngạch này nếu đeo lên người Tiểu Bạch, nhất định sẽ rất đẹp.
Giang Trừng nheo lại mắt hạnh, đón ánh nắng, sải mấy bước dài đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ, giơ lên cổ tay, nắm lấy đuôi mạt ngạch, cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta không muốn cất giữ thay ngươi nữa, mạt ngạch này, thuộc về ta." Mười phần tùy ý ngạo nghễ, rực rỡ như lửa.
Lam Vong Cơ giật bắn mình, sau khi kịp phản ứng lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, thân hình lung lay như sắp đổ, hai con ngươi lưu ly nhạt màu đã mất đi tiêu cự, dáng vẻ lâng lâng như đang bồng bềnh trên mây.
Giang Trừng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của y, giật mình kêu lên một tiếng, nhíu chặt lông mày, vội vàng dang tay ra giữ chặt thân hình đang lắc lư của Lam Vong Cơ, chỉ sợ Hàm Quang Quân đoan trang nhã chính này ngã dập mặt xuống đất thì hỏng hết cả hình tượng.
"Làm đúng lắm, Vong Cơ cố lên!" Từ trong bóng tối cách đó không xa truyền tới một chút thanh âm kỳ quái, nhưng hai người lúc này không chú ý tới.
Giang Trừng là có ý tốt, dù sao thì hai người cũng là bạn cùng học, lại từng ở chung phòng, hơn nữa Lam Trạm cũng miễn cưỡng coi như là bạn tốt tri kỷ của hắn. Huống hồ, hai người đi săn đêm cùng nhau, không gặp phải yêu thú, cũng không đụng phải tẩu thi, nếu như Lam Vong Cơ xảy ra chuyện lúc này, cho dù hắn có mọc ra mười cái miệng cũng không thể phân bua, chưa kể Lam Vong Cơ còn có Lam Hi Thần một vị huynh trưởng đáng sợ như vậy.
Trong đầu hiện lên bộ mặt mỉm cười của Lam Hi Thần, Giang Trừng run bần bật, vội vàng đỡ Lam Vong Cơ đứng vững, dìu y ngồi xuống chỗ trống dưới tàng cây, mà chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
Da mặt của Lam Vong Cơ vốn trắng hơn nhiều so với người bình thường, vì thế nên hiện tại lộ rõ đỏ bừng, nhìn khá lạ mắt, có điều, hai mắt vô hồn nhìn Giang Trừng, thấy thế nào cũng đều có chút ngốc nghếch ngớ ngẩn.
Này là bị ma nhập sao?
Giang Trừng nghi hoặc quay đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy yêu ma quỷ quái nào có thể thâu hồn đoạt phách, sau đó quay lại nhìn Lam Vong Cơ một chút, thấy y lặng lẽ cúi đầu, Giang Trừng sửng sốt nhìn khuôn mặt vốn lãnh đạm kia hiện lên chút thẹn thùng.
Lam Vong Cơ đây là có chuyện gì? Mọi khi bản lĩnh cao cường như vậy, người đời đều nói Hàm Quang Quân tuổi tác không lớn nhưng bản lĩnh lại không nhỏ, hiện tại xem ra toàn là nói quá a, hay là bản thân y bị khuyết tật gì đó, đại loại là kiểu đến giờ thì phát tác ấy?
YOU ARE READING
[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quái
FanfictionTác giả: 螃蟹手写文💙 (Cua viết văn?) Tên phiên âm: Kỳ quái đích Lam Vong Cơ ---------- Lời tác giả: 1/ Dự đoán là OOC. 2/ Toàn văn toàn trợ công hệ liệt. 3/ Cho là mình chỉ là xem trò vui, nhưng thật ra là nhân vật chính Giang tông chủ, cùng tự cho là đ...