Hai mươi: Làm cha thật không dễ dàng

1.3K 137 36
                                    

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam Vong Cơ mang ba trăm tấm gia quy đã chuẩn bị từ trước, thừa dịp Lam Khải Nhân tới Tàng Thư Các liền mang tới đặt trên bàn hắn. Sau đó vội vàng trở về thu thập bọc đồ của mình, vụng trộm chạy khỏi Vân Thâm, hí hửng mừng thầm quả này trốn đi trót lọt rồi, có thể đi gặp Giang Trừng rồi, ai dè ngay tại Thải Y thì vừa vặn đụng phải Lam Hi Thần mới đi giải quyết xong công chuyện đang chuẩn bị quay về Vân Thâm.

Thím nào ngày trước đoán ảnh chuẩn bị vài trăm tấm gia quy ra đây cho mình lạy một cái 🤣🤣

Bất đắc dĩ bị mang về Vân Thâm, đưa mắt nhìn trên bàn còn sót lại lẻ tẻ vài tờ gia quy, Lam Vong Cơ chép miệng, gương mặt lạnh lùng, quy quy củ củ trải phẳng tờ giấy tuyên lên mặt bàn, ngoan ngoãn nâng bút viết xuống: Lam thị gia huấn...

Ngày thứ hai sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam Vong Cơ lặng lẽ bỏ thêm chút rượu trong trà của Lam Hi Thần, nhìn xem Lam Hi Thần hưng phấn bừng bừng lôi lôi kéo kéo Lam Khải Nhân đi nghiên cứu thảo luận tương lai đại nghiệp nuôi trồng cải trắng của Vân Thâm, thừa dịp hai người đều không có thời gian để ý tới mình, liền chọn lúc đêm mờ gió lớn, trèo lên đầu tường Vân Thâm.

Vừa đứng vững hai chân, liền bắt gặp phụ thân nhà mình xuất quan đi dạo xung quanh Vân Thâm, nhìn thấy mình thì một mặt từ ái tươi cười, Lam Vong Cơ trên mặt sững sờ, chuyển cái ngoặt, lại quay trở vào Vân Thâm, trong lòng thầm nghĩ, coi như không nhìn thấy lão phụ thân nhà mình.

Thanh Hành Quân bế quan mười năm, thật vất vả mới xuất quan, tại khoảnh khắc nhìn thấy thằng con út nhà mình thì không phải nói cũng biết là phấn khởi như thế nào, ai dè lại bị thằng con út lạnh nhạt hờ hững, trong lòng âm thầm thề rằng nhất định phải bù đắp tình cảm cho thằng con út thiếu thốn tình thương của cha này.

Ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Lam gia trên dưới mở tiệc mừng, Lam Vong Cơ vẻ mặt đau khổ từng muỗng từng muỗng rót thứ canh đắng chát khó nuốt vào trong miệng, nhìn Lam Hi Thần bên cạnh mà ánh mắt buồn rười rượi.

Lam Hi Thần vỗ vỗ bả vai đệ đệ nhà mình, thấp giọng an ủi: "Vong Cơ, ta biết đệ cực kỳ nhớ Giang công tử, chỉ có điều, phụ thân vừa mới xuất quan, lúc này đúng là không nên rời nhà."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ nguyên bản rất đơn thuần, lúc này trở nên ảm đạm, tối tăm mờ mịt. Thanh Hành Quân chứng kiến tất cả, càng cảm thấy chua xót, thầm nghĩ: ngày trước vì đau lòng mà không dành nhiều thời gian với con, bây giờ xuất quan, Vong Cơ, vi phụ nhất định sẽ tận lực bù đắp cho con!

Ngày thứ tư sau khi kết thúc cuộc thi săn bắn.

Thanh Hành Quân từ ái yêu thương mang tặng Lam Vong Cơ tiểu lão hổ do mình tự thêu thùa trong lúc bế quan nhàn hạ.

Lam Vong Cơ liếc qua, nắm lấy cái cổ của tiểu lão hổ, ra tay hơi nặng một chút, bóp méo mặt tiểu lão hổ đến má nhận không ra. Về sau thì con cọp này chỉ xuất hiện trên giá sách tại Hàn Thất đúng một lần, sau đó thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Lam Vong Cơ kỳ quáiWhere stories live. Discover now