Tin tốt

742 11 0
                                    

“Là như thế này, tôi chuẩn bị mua một căn hộ mới, căn hộ kia vị trí không tốt lắm, có điều căn hộ trong trung tâm thành phố mắc quá, tôi còn thiếu ít tiền, cho nên anh có thể cho tôi mượn ba trăm vạn không?”

“Ba trăm vạn?”

Giọng nói của Tạ Duyên có vẻ rất nghi hoặc, mọi người cũng rất tò mò nhìn Tô San tại sao lại nói vậy.

Tô San thực sự cảm thấy quá xấu hổ, Tạ Duyên chắc bị cô làm cho ngơ luôn rồi, rõ ràng bình thường một bữa cơm cô cũng không muốn thiếu người ta, giờ lại đột ngột mượn ba trăm vạn, không biết liệu Tạ Duyên có thể nghe ra chuyện kỳ lạ hay không.

“Đúng vậy, chính là căn hộ ở quận Vũ Tâm, mấy ngày trước tôi có tới đó xem thấy căn hộ kia khá được, chỉ là vừa vặn thiếu ba trăm vạn, nếu anh không tiện thì tôi sẽ hỏi mượn người khác.”

Tô San ho nhẹ một tiếng, cô đã nói rõ ràng vậy rồi, không thể nào Tạ Duyên còn chưa nhận ra điều gì.

Quả nhiên, người bên đầu dây bên kia hơi im lặng một chút.

“Cô nghĩ là có tiện hay không?”

Dứt lời, mấy người đội bên kia đều che miệng lại, cố gắng không phát ra âm thanh.

“Vậy anh có cho mượn hay không?”

“Có thể, có điều lãi suất của tôi rất cao.” Tạ Duyên nghiêm túc nói

Biết được là Tạ Duyên đã nghe ra mới nói vậy, cũng may nhiệm vụ hoàn thành.

“Chào anh, Tạ duyên, chúng tôi hiện đang ghi hình chương trình!” Chu Tuấn ngồi đối diện lập tức lên tiếng.

“Tạ lão sư, tôi là fan của anh.” Dương Vận bên cạnh kích động ghé qua nói.

Tay Tô San gần như sắp bị Dương Vận bóp nát, có thể thấy cô ấy kích động như thế nào, rất giống Đồng Nhạc.

“Duyên ca, khi nào anh mới cho em mượn ba trăm vạn.” Vương Trừng bên kia cũng gân cổ lên hô.

Thật ra mọi người đều biết lúc nãy Tạ Duyên chắc chắn đã nghe ra đang ghi hình gì đó, câu cuối cùng rõ ràng là nói giỡn.

“Thâm tâm của Tạ lão sư nhất định là từ chối.” Dương Vận cười nhạo Vương Trừng.

“Được rồi, chào anh Tạ Duyên, chúng tôi đang ghi hình “Hôm nay có hỉ”, lúc nãy là chơi trò chơi, anh có thể chào các vị khán giả và mọi người.” Viên Tranh nháy mặt lập tức nghiêm túc điều chỉnh không khí.

“Chào quý khán giả, tôi là Tạ Duyên.” Giọng nói của hắn trầm thấp rất dễ nghe

Dương Vận bên cạnh kích động túm chặt cánh tay của Tô San.

“A a a a!”

“Được rồi được rồi, không có chuyện gì nữa, cúp máy.”

Tô San lập tức giật lấy điện thoại của mình, không chờ đầu dây bên kia nói gì đã ngắt máy.

Không cần biết biên tập phải cắt nối như thế nào, có điều lúc cuối Tạ Duyên đã đồng ý cho cô mượn tiền nghe là biết nói giỡn, khán giả chắc chắn cũng sẽ nhận ra.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ