Việc ưu tiên hàng đầu

765 17 4
                                    

Hắn không nói ra thì thôi, nói ra xong thì Tô San lại cảm thấy càng thêm lúng túng, ngại ngùng, đều cô hiện giờ vẫn trống rỗng không suy nghĩ được gì khác.

“Tới đây, tới rồi đây, canh gà ác bổ máu.”

Dì Chu cười tủm tỉm bưng một chén canh nóng hầm hập từ phòng bếp đi ra.

Tô San gần như không dám ngẩng mặt nhìn dì ấy, máu cũng dần dần dồn hết lên mặt, chỉ có thể cúi gằm mặt gặm miếng sandwich trong tay.

“Đầu tháng sau em có rảnh không?” Tạ Duyên bỗng lên tiếng.

Tô San hơi dừng lại một chút, sau đó quay mặt sang bình tĩnh nhìn hắn.

“Sao vậy?”

Mỗi lần Tạ Duyên hỏi cô có rảnh hay không, thì chắc chắn sắp sửa xảy ra chuyện gì đó.

“Không có gì, chỉ là lúc đó ba mẹ anh sẽ về nước, nên muốn đưa em đi gặp mặt bọn họ mà thôi.” Tạ Duyên vô cùng thản nhiên lưu loát vừa uống sữa vừa nói.

Tô San vừa nghe vậy thì cả người lập tức đơ ra, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã phải đi ra mắt bề trên rồi sao?

Thấy vẻ mặt cô đầy kinh ngạc, Tạ Duyên chỉ cười cười xoa đầu cô.

“Không sao đâu, chỉ là có một số việc nên ưu tiên hàng đầu.”

Vẻ mặt cô ngơ ngác, không hiểu ý hắn là gì.

“Trong đó có thể đã có con gái của anh rồi, chúng ta phải vì đứa bé mà chịu trách nhiệm, cho nên nhanh nhanh kết hôn thì tốt hơn.” Tạ Duyên nhìn lướt về phía bụng cô một cái, nghiêm túc nói.

Tô San: “…”

Cô há hốc mồm, tỉnh táo lại, vẻ mặt kỳ lạ, liếc hắn một cái.

“Anh cho rằng mình rất lợi hại sao? Chỉ mới một đêm mà có thể có con gái?”

Tô San đúng là cũng không nghĩ tới chuyện tránh thai gì cả, nếu như thực sự có thai thì chắc chắn sẽ sinh ra, sự nghiệp dù thế nào cũng không quan trọng bằng con cái.

Nghe vậy, Tạ Duyên không khỏi ghé đầu qua, mắt nheo lại nguy hiểm.

“Em biết mình đang nói gì không?”

Tô San sửng sốt, đối diện với ánh mắt nguy hiểm của hắn, mặt lại đỏ lên.

“Em không có ý đó, em chỉ cảm thấy chuyện này có xác suất quá thấp!” Cô vội vàng giải thích.

“Em cứ chờ đó.”

Hắm cầm tờ báo trên bàn lên, mặt âm trầm mở tờ báo ra, cả người đều tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ.

Tô San vô thức đưa tay xoa xoa phần eo. Tối hôm qua thực ra Tạ Duyên cũng rất kiềm chế rồi, cô không dám tưởng tượng nếu hắn mà tức giận thì…

“Em không có ý đó mà. Anh nói như vậy sao em dám ở lại nhà anh nữa.”

Cô chớp chớp mắt, không hiểu sao cảm thấy hơi sợ hãi.

Mắt thoáng nhìn sang cô một cái, Tạ Duyên bỗng đặt tờ báo xuống, một bàn tay để trên mặt bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ