Tới nhà của hắn

784 24 3
                                    

"Chuyện này em đều tự có tính toán, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ."

Cô cũng không phải sợ bị người ta mắng chửi, chỉ là giờ chuyện cô cùng với Tạ Duyên còn chưa nói gì cho bố mẹ hai bên, tùy tiện công khai như vậy là không tốt. Hơn nữa cô cũng tính là chờ sau khi Tạ Duyên đóng phim bên Châu Phi trở về, cô mới nói chuyện với ba mẹ.

"Tùy em."

"Nếu không có việc gì chị đi ngủ đây, ngày mốt chị sẽ qua đón em tới buổi chiếu thử phim điện ảnh."

"Được."

Tô San nói xong, sau đó nói thêm một câu 'ngủ ngon' rồi cúp máy.

Từ lúc Tạ Duyên bắt đầu trở về tới giờ đã là một tiếng, Tô San liền nhắn tin cho hắn, hỏi hắn đã về tới khách sạn chưa. Chưa đến một phút sau đã có tin nhắn trả lời.

Tạ Duyên: "Em quan tâm anh tới vậy sao?"

Tô San: "..."

Chưa bao giờ gặp được người nào tự luyến tới như vậy, Tô San chỉ nhắn qua mấy icon cảm xúc liền tắt máy, đi ngủ. Cuối cùng cô cũng có thể ngủ no nê rồi.

*

Lúc trước, ngày nào cũng phải tập trung quay phim để kịp tiến độ, mỗi ngày cô chỉ ngủ được 5 tiếng. Cho nên hôm nay Tô San ngủ một mạch tới 10 giờ rưỡi mới dậy, thực ra cô vẫn còn muốn ngủ nữa, nhưng trưa nay phải về nhà ăn cơm, hôm nay là mùng tám tháng Chạp, cả nhà chị của cô cũng sẽ về bên này.

Rửa mặt, ăn tạm mấy thứ, sau đó cô liền khoác áo bông gọi tài xế tới đây, đến lúc cô về tới nhà thì đã gần 12h trưa, cô vừa tới cổng lớn, liền nghe thấy âm thanh của phim hoạt hình vọng ra, còn có tiếng súng đồ chơi.

"Dì út!"

Tô San vừa mới thay giày ra, một cậu nhóc liền chạy tới ôm lấy đùi cô, thấy trong phòng khách có ba cô đang ngồi, còn có cả anh rể của cô, hai người đàn ông trưởng thành còn ngồi xem phim hoạt hình cùng với một cậu nhóc.

Cúi đầu, nhìn thấy cậu nhóc béo mũm mĩm, Tô San ngồi xổm xuống, bế thằng bé lên.

"Hi Hi lại mập lên rồi, lúc sau chắc sẽ biến thành heo con mất thôi."

Cô cười bế cậu bé vào nhà, ngồi xuống sô pha.

"Ba, anh rể."

Anh rể của cô tên là Hồ Trị, nhà rất giàu, cùng học đại học với chị của cô, quen nhau rất lâu rồi mới kết hôn, hơn nữa cũng không có nghe nói ăn chơi bên ngoài gì, về điểm này đúng là không tệ.

"Hồ Hi, con còn không mau xuống, đã lớn vậy còn để dì út bế, mãi không chịu hiểu chuyện gì." Hồ Trị không vui nhìn thằng bé, nhưng Hi Hi có vẻ cũng không sợ hắn.

"Con cứ thích để dì út bế."

Thằng nhóc quay đầu qua chỗ khác, hơi le lưỡi, làm mặt quỷ, sau đó lại ôm cổ Tô San, mắt to đáng yêu đảo loạn.

"Dì út, con có thể ở chung với dì được không? Đồ ăn mẹ nấu thực sự không thể ăn."

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu bé, tâm của Tô San cũng mềm nhũn suýt chút nữa thì đồng ý, đến lúc nhìn thấy một bóng dáng đỏ thẫm từ phòng bếp đi ra, cô liền biết, thằng nhóc này sắp gặp xui xẻo.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ