Bôi nhọ

573 14 2
                                    

“Hôn má?” Giọng điệu của Tạ Duyên hơi kì lạ.

“Anh yên tâm đi, em chỉ cần giả bộ một chút, chạm nhẹ một cái là được.”
Tô San sợ hắn không yên tâm lại giải thích một câu.

“Em hôn anh ta?” Người bên kia không nhịn được hỏi ngược lại.

“Chỉ giả bộ một chút thôi.” Tô San sửng sốt, dừng một chút, giọng nói không hiểu sao càng nhỏ hơn.

Ở đời trước của cô, chỉ cần nhìn người đàn ông khác thôi đã bị mọi người chỉ trích rồi. Nhưng trong giới giải trí mà nói, đừng nói là hôn má, đóng cảnh giường chiếu bị sờ ngực còn có nữa là. Nếu là những cảnh diễn thân mật với mức độ quá lớn thì chắc chắn Tô San đã không nhận đóng bộ phim này, dù cô rất mong mình có thể đóng phim thật tốt nhưng cô cũng có giới hạn của mình. Có điều đây chỉ là hôn má một chút mà thôi, cũng không phải quá mức khó tiếp nhận, dù sao cũng chẳng còn bộ phim nào mà có mức độ thân mật còn thấp hơn cả hôn má.

“Khi nào em sẽ quay cảnh đó?” Mãi lúc sau, đột nhiên bên kia lên tiếng.

“Em cũng không rõ lịch quay lắm, đại khái là đầu tháng sau thì phải."

Việc quay phim thường là do đoàn làm phim tùy vào từng tình huống rồi mới ấn định lịch quay, mà không theo trình tự diễn biến của kịch bản, nên Tô San cũng không rõ lắm.

“Anh biết rồi.” Một lúc sau Tạ Duyên mới lên tiếng.

Không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, Tô San nói là mình cần phải đi tắm sau đó liền cúp máy.

Ngoài trời vẫn đang mưa, Tô San kéo mở rèm cửa sổ ra sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm. Ngày mai cô còn phải dậy sớm, mặc dù cô không có nhiều cảnh quay lắm, nhưng cô cũng nên đi xem những người khác diễn thế nào. Không nói tới nhân phẩm của Đinh Nghiên, diễn xuất của cô ấy thực sự không thể chê, danh hiệu Ảnh hậu của cô ấy so với Dương Chỉ thì vững chắc hơn nhiều.

*

Ngày hôm sau bắt đầu quay phim lúc 9 giờ sáng.

7 giờ Tô san đã tới phim trường để sửa soạn trang điểm. Thời tiết hiện giờ cũng không lạnh lắm nên mặc sườn xám cũng không tới nỗi nào. Mấy nhân viên trong đoàn vẫn đang ở ngoài để dựng cảnh, còn có một vài người diễn viên quần chúng đi đi lại lại. Bọn họ chỉ đóng người qua đường, cứ đi tới đi lui là được. Đóng vai người bán hàng rong cần lộ mặt trên màn ảnh thì thù lao là 100 đồng một ngày, nếu không lộ mặt thì khoảng 60 đồng đến 80 đồng, cũng không được bao cơm. Mặc dù vậy vẫn không ngăn cảm được giấc mơ muốn thành danh của bọn họ.

Tô San vào tới phòng trang điểm thì thấy Tiết Chỉ Ngưng đang ăn mì chua cay. Mới sáng sớm đã ăn mì chua cay thế này, cô ấy đúng là một người hiếm có trong giới nữ nghệ sỹ. Có điều giờ cả căn phòng đều có mùi măng.

“Tôi nói cho cô nhé, cô phải biết tận hưởng những niềm vui trước mắt, mập lên thì sao, con người ta nỗ lực kiếm tiền thật nhiều còn không phải vì để được ăn ngon sao? Hiện giờ thấy ai cũng giảm cân chết đi sống lại, cả một cái bánh bao nhân thịt cũng không dám ăn. Cuộc đời như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.” Thấy Tô San nhìn chằm chằm mình, Tiết Chỉ Ngưng lập tức dừng đũa giải thích.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ