Nhảy dù?
Sắc mặt Tô San khẽ biến đổi. Tâm tình của Hạ Hoa ở bên cạnh cũng không tốt chút nào, không nói gì, kéo vali hành lý đi tới phía trước.
Tô San đi theo anh ta tới một cái lều trại xanh biếc. Đồ vật trong này cũng rất đầy đủ, sạch sẽ, nhưng do quá bí bách, không khí không lưu thông được.
"Đây là chỗ ở của Tạ Duyên, cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi đã." Hạ Hoa đặt vali qua một góc, sau đó tùy ý nói.
Tô San giơ giơ điện thoại lên cao, hết hướng bên này rồi lại hướng bên kia, nhưng không hề có một chút tín hiệu nào.
"Chỗ này không có tín hiệu, nếu muốn thì phải vào trong trấn, nếu không thì cô phải chờ đến khoảng tầm 10 giờ tối, lúc đó tín hiệu còn tạm tạm." Hạ Hoa khẽ cười một tiếng.
"Tôi biết rồi."
Cô đặt túi hành lý nhỏ của cô lên bàn gỗ, sau đó mở vali của cô ra, tìm kem chống nắng để bôi, cô thực sự không muốn đen giống như bọn họ.
"Tôi đi tìm Tạ Duyên, cô cũng đừng đi lung tung, xung quanh đây có rất nhiều rắn độc." Hạ Hoa nghiêm túc nói.
Tô San nghe vậy, hơi dừng động tác, sau đó tất nhiên là gật gật đầu.
Đến lúc Hạ Hoa đi khỏi, cô liền tính bôi kem chống nắng lên, nhưng lại nghĩ rằng mình phải đi tắm trước, nhưng trong lều trại này không thấy có giọt nước nào.
Điều kiện sống ở đây đúng là gian khổ, Tô San cảm thấy bản thân mình không chuyên nghiệp được như Tạ Duyên. Nhưng không vì vậy mà có thế làm lý do để hắn không màng nguy hiểm quay phim như vậy, rõ ràng đã đồng ý với cô là sẽ sử dụng diễn viên đóng thế, hiện giờ thì lại ngược lại, hắn mới là người nói một đằng làm một nẻo.
Ngồi trên giường gỗ, lướt lướt điện thoại, hơn mười phút vẫn không có một chút tín hiệu nào. Bởi vì hôm nay là ngày chương trình thực tế hôm trước cô ghi hình sẽ phát sóng. Trong nước chắc đang là nửa đêm, chương trình kia có lẽ đã phát sóng rồi. Hơn nữa cũng không biết tình hình doanh số phòng vé của phim điện ảnh như thế nào, do mấy bộ phim khác ra rạp cùng thời điểm cũng cạnh tranh rất kịch liệt.
Mặc dù trời cũng đã bắt đầu tối, nhưng trời vẫn rất nóng khiến mọi người mồ hôi đầm đìa, mấy nhân viên đoàn phim vẫn còn đang bận rộn sắp xếp đạo cụ.
Hạ Hoa đi cạnh Tạ Duyên, vẻ mặt bình tĩnh ngậm bên miệng một điếu thuốc lá, lâu lâu chào hỏi với mấy nhân viên.
"Anh Hạ lại tới sao, năm mới phát tài." Một nhân viên vác theo một cái giá đỡ lớn, vừa nói vừa cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
Hạ Hoa cười một tiếng, liền móc ra một bao lì xì trong túi đưa cho cậu ta.
"Tất cả mọi người đều năm mới phát tài, cậu cũng nhanh tìm một cô vợ đi."
"Cảm ơn lời chúc may mắn của anh, nhất định nhất định." Cậu nhân viên lại cười cười vác cái giá đi khỏi.
Tạ Duyên đi đằng trước, trên người mặt một chiếc áo rằn ri, vừa đi vừa xoa nắn nhẹ cánh tay. Nghe thấy Hạ Hoa đi đằng sau rất suôn sẻ phấn khởi, không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY
RomanceThể loại: Sủng, ngọt, showbiz Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voan còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bìn...