Tô San nhìn Tạ Duyên, hơi sửng sốt, nhưng mưa quá lớn, cô nhìn xuống váy mình hiện đã ngấm đầy nước mưa, mặc kệ, quyết định mở cửa xe chỗ ghế phụ, ngồi vào.
Cô cụp lại chiếc dù sũng nước, bỏ qua một bên.
“Ngại quá, lại làm phiền anh rồi.”
Tạ Duyên quay đầu qua, thấy trên cánh tay mảnh khảnh của cô dính đầy nước mưa, làn váy cũng bị ngấm nước hơn một nửa. Tạ Duyên tùy tay lấy trên xe một hộp khăn giấy đưa cho cô.
“Tiện đường.”
“Cám ơn.” Cô cầm lấy hộp khăn giấy, lau nước mưa trên cánh tay.
Xe chậm rãi chuyển động, Tô San ngồi đó vừa lau bớt nước mưa trên người, vừa nhìn qua người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
“Triệu Đồng đâu?”
Triệu Đồng sao lại có thể để Tạ Duyên tự lái xe một mình về khách sạn?
“Cậu ấy có chút việc.”
Tầm mắt Tạ Duyên hơi nhìn qua, thấy váy của cô hơi ngắn, còn lộ ra một phần đùi trắng nõn, thừa dịp đằng trước đang là đèn đỏ, với tay ra đằng sau lấy một cái áo khoác màu đen đưa cho cô.
“Trong xe lạnh.”
Tô San cũng biết váy mình ngắn, không ngờ là Tạ Duyên lại cẩn thận như vậy, cũng không từ chối, cầm chiếc áo khoác phủ lên đùi.
Không khí trong xe lập tức trở nên hơi quỷ dị, Tô San cũng không muốn cùng Tạ Duyên đơn độc ở chung, cảm thấy hơi xấu hổ, cứ nhìn chăm chăm đèn đỏ phía trước chuyển thành xanh, xong lại nhìn cần gạt nước ở kính xe gạt qua gạt lại.
“Ngày mai cô trở về nhà sao?” Hắn bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Chuyển đèn xanh, xe lại bắt đầu chuyển động, Tô San chớp chớp mắt.
“Lát nữa quay lại khách sạn lấy hành lý xong thì sẽ về luôn, nhà tôi cũng ở khu vực này, nhưng cách đây hơi xa.”
Tạ Duyên bỗng hơi nhiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt đẹp không tì vết của cô.
“Muộn vậy sao?”
“Cũng tạm, giờ này do không kẹt xe nên chắc khoảng một tiếng rưỡi là tới.”
Tô San quay đầu qua, thấy Tạ Duyên đang nhìn mình, lại vội vàng quay đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng.
“Mỗi lần đều nói sẽ mời anh ăn cơm, cuối cùng vẫn không có thời gian, anh quay xong phim này sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao?” Giọng nói của cô mềm mại tinh tế, lại thêm vẻ khách sáo.
Tạ Duyên chậm rãi xoay tay lái, khóe mắt lâu lâu lại hướng qua phía cô.
“Phim tiếp theo là phim hành động, cho nên chắc một thời gian nữa sẽ đi học thái quyền.”
“Tôi lúc nào cũng có thời gian.”
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt đi chút nào, trên đường xe qua lại cũng ít hơn so với bình thường.
Tô San cũng không biết phải trả lời hắn như thế nào, nếu mời ra ngoài ăn cơm mà nói, người ta có lẽ cũng không quan trọng chầu cơm của cô, nếu mời tới nhà ăn cơm, thì càng xấu hổ hơn, quan hệ của cô và Tạ Duyên cũng không thân tới mức có thể mời về nhà ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY
RomanceThể loại: Sủng, ngọt, showbiz Từ một thứ nữ phải khó khăn lắm mới có thể leo tới vị trí trắc phi của thái tử, nhưng khăn voan còn chưa kịp vén lên thì lại xuyên tới hiện đại vào thân xác của một diễn viên mà nữ diễn viên này lại bị mang tiếng là bìn...