Đoản văn 2: Duyên tàn

43 4 0
                                    

  Muốn cùng người sánh vai với thiên địa
  Muốn cùng người bình thản trải qua phong ba sóng gió
Muốn cùng người đi đến tận cùng thế gian
Nghìn năm sau vẫn mong gặp lại người ở kiếp này.
 
     Người hỏi ta, tại sao lại yêu người. Ta chỉ cười: " Theo chàng, thiêu thân lao vào lửa sẽ có kết cục gì? Nếu biết sẽ phải chết, liệu nó có từ bỏ không?" Ta hỏi người, cũng là tự hỏi chính ta. Ta gặp và yêu người, biết là sẽ không đi đến đâu, nhưng vẫn điên cuồn rơi vào chiếc lưới ái tình.
   Tình nguyện yêu người, ta bỏ lỡ tuổi xuân tươi đẹp nhất.
   Một lòng một dạ với người, ta đánh mất chính mình.
    
      Ta ở Vong xuyên Hoàng tuyền này đợi người đã 7 vạn năm, cuối cùng đợi được một câu người đã hồn phi phách tán, chẳng còn tồn tại trên thế gian nữa. Suốt mấy vạn năm qua, ta không nói, không cười, chỉ hết tìm kiếm một bóng hình rồi lại đợi chờ trong vô vọng. Ròng rã năm năm tháng tháng tưởng như đã cạn kiệt cảm xúc ấy, vậy mà vì một câu nói liên quan tới người, ta lại chẳng kìm nổi nước mắt.
          -------------------------------------
     ( Lời của nam chính):
  / Nàng ấy đã đi rồi, đã bỏ lại ta một mình một cõi cô độc./
/ Ta ở đây, ngày qua ngày lặng nhìn giang sơn phồn vinh. Lời hứa với nàng khi đó, ta đã hoàn thành. Nhưng, ước nguyện của ta, lại tan biến theo nàng mất rồi./
/ Câu hỏi của ta năm ấy, vĩnh viễn không có lời đáp trả hay sao? Tại sao nàng lại yêu một kẻ như ta?/
/ Ta bán linh hồn và trái tim mình cho quỷ, để đổi một chốc thoáng nhìn thấy nàng. Là ta, luôn phụ nàng. Đừng đợi nữa, ta.... không xứng!"
       Kết cục cho cuộc đánh đổi ấy, là người ra đi mãi mãi, tan biến vào hư vô.

Đoản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ