Là đôi mắt ai thu hết cả hạnh phúc và khổ đau?
Là nụ cười ai dịu dàng nhẹ tựa ánh bình minh vàng?
Là giọng nói ai vang vọng tới tận cùng của đất trời?
•
•
•
Thuở đầu là gì, không còn nhớ nữa.
Đời trước ra sao, không quan trọng nữa.
Chỉ biết rằng, ta ở kiếp này, đã yêu một người không nên yêu, đã gặp cố nhân của kiếp trước.
Ta tên Cửu Như Tuyết, "Cửu" trong vĩnh cửu, "Tuyết" trong tuyết trắng. Nghĩa là "hoa tuyết trắng vĩnh cửu".
Y tên Nguyệt Tiêu Hàn, cô đơn, trầm tĩnh.
Ta tự hỏi, nếu hôm đó không va vào y, nếu không phải tương phùng thoáng nhìn một cái liền lướt vai mà qua, nếu không phải chúng ta cùng quay đầu, thì rốt cục sẽ có kết thúc như nào? Liệu nó có tốt đẹp hơn không?
Hôm ấy, y vui mừng nói đã gặp được người cần gặp, nối lại được mối duyên đã đứt, ta khẽ hỏi người đó là ai, y chìm trong im lặng.
Y háo hức khoe với ta chiếc trâm cài đầu tự tay làm, ánh mắt nhìn ta đầy mong chờ. Y nói đó là kỷ vật của người cũ. Ta hỏi cố nhân ấy đang ở đâu, y trầm mặc.
Ta chẳng hay biết, mình thương y từ khi nào. Nhưng có lẽ trong lòng y, chỉ luôn có người đó.Hôm nay là đại hỷ của ta. Y xuất hiện từ rất sớm, tặng cho ta trâm cài tóc.
- Tiêu Hàn, ta không thể nhận chiếc trâm này. Nó rất quan trọng với ngươi và nàng ấy.
Y nhìn ta, vẻ bất lực.
- Tuyết nhi, thứ này vốn thuộc về nàng. Nàng rất xinh đẹp, sau này...nhất định sẽ hạnh phúc.
- Ngươi đi đâu? Có phải...đi cùng nàng kia không? Có thể... cho ta gặp nàng ấy chút không?
Y mỉm cười, xoay lưng rời đi, nhẹ tựa cơn gió.
Trời bỗng nổi sấm chớp, ta chợt cảm thấy chóng mặt, mọi thứ nhòa đi dần.Chuyện cũ như tái hiện trước mắt...
Diêm Vương nói y đã phạm quá nhiều tội ác, sẽ bị trừng phạt bằng cái chết xuyên tim dưới mười tám tầng địa ngục. Ta muốn cứu y, ta không muốn y chết.
..... Ta đứng trên cầu Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, còn y đau đớn nhìn ta bước vào vòng luân hồi chuyển thế, miệng không ngừng van cầu...
Ta đã nhớ lại, cũng đã ngộ ra mình chính là người y yêu. Nhưng, y đi đâu rồi? Ta gào lên trong tuyệt vọng: " Tiêu Hàn... Tiêu Hàn...."
---------------------------------------
( Lời của nam chính):
/ Đầu đội mũ phượng, thân khoác giá y, chân đi hài đỏ. Nàng là tân nương đẹp nhất ta từng thấy. Chỉ tiếc, đại hỷ của nàng, ta không thể dự. Hôn lễ của nàng, tân lang lại không phải ta./
/ Đây là cái giá thay cho cái chết xuyên tim. Nhưng sao ta lại cảm thấy sự lãng quên của nàng còn đau đớn hơn là rơi xuống đáy địa ngục!/