Hạ Diệp vào nhà bếp, khoanh tay đứng ở cửa nhìn chủ nhà mặc tạp dề điêu luyện trổ tài nấu nướng. Hôm nay là ngày nghỉ, Tống Trạch chỉ tùy ý mặc một áo phông cùng quần thể thao cũng không làm giảm vẻ đẹp trời ban. Hạ Diệp càng nhìn càng không nghĩ ra tại sao vị phú nhị đại hoàn hảo đến từng milimet này vẫn chưa có người yêu. Không lẽ hắn có bệnh khó nói? Trai tân 24 năm chưa bóc "tem" lần nào liệu có thật sự thẳng không? Hơn nữa, Tống yêu nghiệt du học và làm việc ở Mỹ đã 6 năm, làm sao lại thủ thân như ngọc trước bao nhiêu cô nàng tây nóng bỏng nhỉ? Nhất định có vấn đề! Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, kéo Hạ Diệp khỏi dòng suy nghĩ. Cô quyết định làm một vị khách tốt, tiến lên lấy bát đũa dọn bàn ăn.
Lát sau, Tống Trạch từ trong bếp hiên ngang bước ra, đặt lên bàn đồ ăn sáng. Hạ Diệp tròn mắt nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức và bắt mắt mà trong lòng ngứa ngáy.
- Đúng là các nhà hàng lớn đã không biết mình đang bỏ quên một nhân tài cực phẩm trong làng ẩm thực. Tống đại ca, có cần tao đăng ký thi vua đầu bếp cho mày không?
- Không cần. Uống canh giải rượu trước đã.
- Được.
Trong một căn hộ cao cấp, trên bàn ăn sạch sẽ bày biện những món ngon buổi sáng, có nữ tử gục đầu vào ăn lấy ăn để, không chút e dè, ngại ngùng, mà, ngồi phía đối diện là trang nam tử vừa từ tốn, thư thái nhâm nhi ly trà, vừa chăm chú đọc báo. Mải mê ăn uống, bỗng dưng Hạ Diệp nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng buông đũa, bộ dáng nghiêm túc nói chuyện chính sự:
- Tống Trạch! Suýt thì tao quên mất việc lớn.
- Chuyện gì?
- Mày còn giả vờ? Mày là người biết rõ nhất đấy. Mau, kể xem hôm qua tao đã làm ra những chuyện tồi tệ gì rồi?
- Đêm qua, mày uống đến say mèm rồi nôn thốc nôn tháo ra người tao. Sau đó, tao vác mày vào xe, chở về nhà. Hết!
- Chỉ thế thôi?
- Mày còn mong chờ điều gì nữa?
- Tao tưởng....vậy chúng ta.... vẫn chưa..... ực....
Tống Trạch híp đôi mắt đào hoa, cười cười:
- Chưa gì?
- Thôi bỏ đi.
Tên Tống đáng ghét dám trêu trọc cô, thật tức chết mà!