Sau một đêm ác mộng, Hạ Diệp nặng nhọc thức dậy, uể oải khắp người. Đầu đau như búa bổ, trong người khó chịu vô cùng. Một bàn tay tinh tế cầm ly nước chìa ra trước mặt cô, giọng nói đầy trầm ấm:
- Uống nước rồi vào vệ sinh cá nhân đi. Lát nữa tao mang canh giải rượu cho.
Hạ Diệp nhìn ly nước, dù cổ họng đang khô rát nhưng nội tâm lại đấu tranh kịch liệt, cố lục lại trí nhớ xem tối qua mình đã làm những chuyện ngốc nghếch gì, hoàn toàn chẳng để ý đến ly nước và con người trước mặt. Bây giờ tâm tình của cô đang rất hoang mang, hỗn loạn, tất cả rối tung rối mù như cuộn tơ vò. Thử hỏi, sau một đêm uống rượu không chút đề phòng, buổi sáng thức giấc trong một căn phòng xa lạ của một người đàn ông độc thân, có mấy ai giữ được bình tĩnh chứ?!
Thấy ngốc nha đầu đang suy nghĩ vu vơ không chú ý đến mình, Tống Trạch thiếu kiên nhẫn, xoay đầu Hạ Diệp, đưa cốc nước đến sát miệng.
- Mau uống đi. Có ngồi đến mai cũng không nhớ được gì đâu. Những chuyện nên làm cũng đã làm rồi. Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày.
"Đùng đoàng". Hạ Diệp nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, ù ù cạc cạc, lo sợ hỏi lại:
- Rốt cục.... tối qua đã xảy ra... chuyện gì?
Tống Trạch ánh mắt sâu thẳm, thóang tia cười ranh mãnh, nhẹ nhàng xoa đầu:
- Đồ ngốc! Lớn lên vẫn vậy.
Sau đó, mỹ nam xoay người một mạch đi xuống, để lại một tâm tình đã loạn lại càng thêm hỗn tạp.
- Nói mập mờ làm quái gì chứ? Tên này vẫn đáng ghét như thế. Hứ!!!