Sau khi ăn xong, Hạ Diệp tiếp tục làm vị khách tốt, tự giác rửa bát thay lời cảm ơn. Tống Trạch ngồi trên ghế, đặt tờ báo xuống, mỉm cười nhìn Hạ Diệp hì hục rửa bát. Khoảnh khắc này, lòng anh bình yên đến lạ kỳ, cô gái nhỏ này, nhất định sẽ bảo hộ thật tốt.
Ngày chủ nhật rảnh rỗi, thời tiết ấm áp thích hợp cho việc dạo chơi bên ngoài. Tống Trạch và Hạ Diệp cùng nhau đến những nơi hai người từng đi thời thơ ấu và thuở niên thiếu. Mọi kí ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân hồn nhiên như một cơn sóng mạnh mẽ ùa về, dạt dào trong lòng người.
- Năm đó, chúng ta đã cùng nhau đi học rồi lại về nhà trên chính con đường này, suốt 12 năm.
- Không ngờ mày vẫn còn nhớ. Ra nước ngoài lâu như vậy, có thấy cái gì đẹp hơn nơi đây không?
- Tất nhiên là có rất nhiều.
-....
Tống Trạch quay sang, cười rất dịu dàng, nắm lấy tay Hạ Diệp:
- Nhưng chẳng đâu tốt bằng nơi có mày.
-......
" Thịch". Giây phút ấy, tim cô như đánh lỡ một nhịp. Họ Tống này, mồm miệng từ bao giờ lại ngọt thế?!
- Ừm....
Nhìn Hạ Diệp đỏ mặt thẹn thùng, Tống Trạch vui vẻ vô cùng. Nha đầu này, thật đáng yêu quá! Bản năng trỗi dậy, Tống Trạch bất chợt cúi xuống, nâng cằm Hạ Diệp sát mặt mình, đặt xuống một nụ hôn chuồn chuồn nước. Tất cả quá trình diễn ra rất nhanh, động tác dứt khoát mà bất ngờ khiến Hạ Diệp đơ cả người, bất phản kháng. Trời đất xung quanh như quay cuồng, đầu óc mơ hồ, không suy nghĩ được gì hết. Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Đây là đâu? Tôi là ai? Hắn là ai?
* Aaaaaaaa.... rắc bả xong hun luôn thì con gái tui thích ứng kiểu gì ><*