Hành động ban nãy, có tính là "cưỡng hôn" không nhỉ?! Hạ Diệp nhất quyết không muốn để bản thân chịu thiệt, " thù" này phải trả. Nhưng vấn đề là, trả bằng cách nào? Không lẽ....
- Sao vậy? Có muốn hôn lại không?
Giọng nói từ tính của mỹ nam bất ngờ vang lên. Tống Trạch híp đôi mắt đào hoa, cười thật tươi, không chút ngại ngùng cúi mặt sát gần Hạ Diệp. Hạ Diệp đỏ mặt tới tận mang tai, bừng bừng khí nóng.
- Tống lưu manh, biến thái, vô sỉ, cầm thú... ưm...
Tống Trạch " bịt miệng" bằng một nụ hôn nữa. Lần này lâu hơn, lại dịu dàng, từ từ.
- Hạ Diệp, làm người yêu tao nhé!
- Nhưng tao chẳng có gì xuất chúng để xứng với mày.
- Ngốc! Người tao thích là mày, không phải gia thế, không phải thân phận của mày.
- Tao..... tiêu xài rất hoang phí.
- Không sợ tiền thiếu, chỉ lo không có người tiêu hộ....
-.......Ngoại truyện:
Một ngày đẹp trời, Tống phu nhân vui vẻ ngồi chơi với cậu con trai vừa tròn 3 tuổi. Bỗng con trai bất chợt hỏi:
- Tại sao ngày xưa mẹ lại lấy baba?
Hạ Diệp giật mình, vấn đề này thật nan giải nha. Ừm, tại sao nhỉ? Lấy một người mà không biết lí do?! Tối đó, Hạ Diệp hỏi Tống Trạch:
- Tại sao ngày xưa anh lại yêu em?
Vị cao phú soái nào đó đen mặt, liếc ánh mắt khinh thường nhìn cô vợ ngốc, bất lực thở dài.
- Haizzz... Từng ấy năm trôi qua, em vẫn không biết?
- Không hề. Thậm chí em có cảm giác mình bị lừa cơ.
- Ngốc. Vì em là Hạ Diệp.
-......
Hạ Diệp cảm động, chảy nước mắt, nhào vào lòng sói....
Thế nào là thật sự yêu thương một người? Là muốn tặng cho người đó sự chân thành, trao cả bản thân và sẵn sàng lãng phí sinh mệnh mình. Cuộc sống này là anh, hạnh phúc cũng là anh, tất cả, đều là anh.
" Chỉ đơn giản bởi vì, em là chính em!"