-Tao thề cả đời này sẽ không rung động trước bất kỳ tên đàn ông nào! Lão nương đếch cần ai cả! Hừ!
Trong đêm khuya thanh vắng, dưới ánh trăng bạc sáng, từng cơn gió khẽ lướt qua lan tỏa khắp không gian hương hoa nhài thơm dịu. Một khung cảnh đầy vẻ lãng mạn, thơ mộng. Đi đôi với phong cảnh như vậy tất nhiên là đôi nam thanh " nữ tú" cùng tâm sự với nhau. À thì, nữ không được duyên dáng, hiền thục lắm, nhưng mỹ nam bên cạnh thì tuyệt đối hoàn hảo, là hình tượng soái ca điển hình.
Hạ Diệp rót chén rượu đầy, ngửa cổ uống cạn một hơi, cổ họng cay xè, bụng cồn cào, nhưng vẫn uống tiếp, bộ dáng ngồi không khác nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất.
- Đừng đa đoan thế chứ...
Tống Trạch nhíu mày nhìn người nào đó uống rượu thay cơm đến say mèm đang huyên thuyên, lải nhải nhăng nhít.
- Hôm nay, có thiên địa chứng giám, bà đây, từ nay về sau, một thân một mình sống suốt đời còn lại, không dựa dẫm vào ai cả. Độc thân muôn năm! Tự do muôn năm!
Tống Trạch một tay chống cằm cương nghị, một tay cản rượu của nữ hán tử say đến quên Tổ quốc, đồng bào, từ đầu tới cuối không hề uống ngụm nào, đầu óc rất tỉnh táo, trí lực dồi dào. Trái lại, Hạ Diệp thần thái nửa tỉnh nửa say, quay sang hỏi:
- Tống đại gia, một nam thần tiền có, nhà có, xe có, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo như mày, tại sao bây giờ vẫn chưa có bạn gái? Hay là đang vụng trộm yêu thầm mỹ nữ nhà nào rồi?
Tống Trạch trầm ngâm, đôi mắt thâm thúy nhìn như xoáy sâu vào tâm can đối phương, thấp giọng từ tốn nói:
- Vì mày không muốn yêu ai.
Hạ Diệp vẫn trong cơn men, cười ha hả, rồi lắc đầu, thấy có gì không đúng, nhưng không tìm được chỗ nào sai, lại gật tiếp, cười phớ lớ.
- Ha ha, tốt lắm, quả không hổ danh là anh em chí cốt từ thuở nhỏ. Hai người chúng ta cùng làm cẩu độc thân tới già, cho cả thiên hạ trầm trồ.
-....
Độc thân cũng là một loại thành tựu sao?!
#còn