Mắt Biếc
JK!top ; TH!bot- Cốt truyện dựa trên nội dung của bộ phim cùng tên "Mắt Biếc".
- Chậm nhiệt văn, Đã Hoàn, HE
- Một số địa danh trong truyện là không có thật.
- Không chuyển ver hay đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.
Một chiếc fic lấy bối cảnh Hàn Quốc nhưng lại rất Việt Nam 🌚
***
Daesan là một cái làng nhỏ nằm sâu ở khu vực địa phương phía nam của đất nước Hàn Quốc. Nhưng trái ngược với những thành phố lớn tấp nập phồn thịnh, nơi đây lại là một vùng nông thôn gói gọn trên một mảnh đất nhỏ hẹp được bao quanh bởi những cánh đồng lúa bát ngát. Những con chợ nhỏ mở ra vào sáng sớm, những thửa ruộng vàng tươi màu lúa thấp thoáng bóng của các nông dân đang chăm chỉ làm lụng, những chú trâu già thong thả gặm cỏ, cánh cò trắng tinh khôi lấp ló giữa đầm lầy hay trên bầu trời xanh thăm thẳm, những gốc cây to lớn trải dài trên con đường hẹp gồ ghề đất cát, từng chút một đều hiện lên một nét mộc mạc và bình dị.
Kim Taehyung sinh ra và lớn lên ở nơi bình yên thế đấy. Bởi thế, con người anh cũng giản đơn hệt nó. Anh yêu nồng nàn cái làng Daesan bé tí này, yêu từng thứ nhỏ nhặt đến lớn lao, vẻ đẹp gần gũi ấy chẳng gì có thể so bì được.
Vì Daesan là nhà của Taehyung, vì nơi đó chứa đầy ắp tuổi thơ của anh,
và vì nơi đó có "mắt biếc".
1.
Năm lên sáu, như bao đứa trẻ khác, Taehyung bắt đầu được gia đình cho đi học tiểu học. Trường tiểu học thì cũng nhỏ tí, nhưng so với nhà anh thì còn rộng chán. Taehyung phấn khích lắm, anh được mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn đã sờn màu, chiếc quần tây đen dài đến đầu gối, đây là bộ đẹp nhất của anh rồi đấy.
Taehyung xách cặp, được mẹ dắt tay đến trường, lòng nôn nao đến khó tả. Năm ấy nhỏ tí, tất nhiên những suy nghĩ của anh còn non nớt và ngô nghê lắm.
Chiếc cổng mở toanh đã cũ đến gỉ sét, Taehyung hoà lẫn vào đám đông, nhìn mấy người bạn cũng hệt như mình, nhưng vẫn còn xa lạ quá, anh rụt rè nép sát người vào mẹ. Đến lúc cô giáo bước đến, đưa tay muốn dẫn anh vào lớp, Taehyung mắt long lanh nhìn mẹ luyến tiếc, nửa muốn đi, nhưng nửa muốn ở lại, chân cứ ngấp ngứ mãi không thôi.
Mẹ anh cười, nụ cười dịu hiền mà bà luôn đặt trên môi: "Vào lớp đi con. ngoan, chiều mẹ đến rước."
Taehyung hơi mím môi, cảm giác như muốn khóc. Nhưng anh nén lại bằng một cái hít sâu, cong khoé môi cao nhất có thể, chủ động rút tay mình khỏi tay mẹ và cùng lúc đó là nắm lấy tay cô giáo. Bước đến trước cửa lớp, anh vẫn còn lưu luyến vẫy tay chào mẹ mình.
Taehyung vào vị trí ngồi, mấy bạn lạ mặt xung quanh bỗng nhìn anh không rời. Cậu bạn bên cạnh bỗng xoay lại, mỉm cười rạng rỡ với đôi mắt cong lại như hai sợi chỉ dài.
"Xin chào, tớ là Park Jimin. Chúng ta có thể làm quen được chứ?"
Taehyung nhìn nụ cười của cậu bạn bên cạnh, hình như cũng bị lây theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
« guktae | mắt biếc
Fanfictiontaehyung gọi jeongguk là "mắt biếc". ➸ hante • 020220 - 290621