Trích đoạn ngắn.

53 8 0
                                    

Chào các độc giả thân ái, dạo gần đây bận với lối học quấn chiếu của đại học nên kể cả khi có thời gian rảnh mị cũng lười và oải đến nỗi không nghĩ ra tí ý tưởng để viết truyện, may mà tết sắp đến mị mới bứt người ra được. Nên mị sẽ tranh thủ mấy ngày sắp tới chăm chỉ viết truyện. Hi vọng mấy bạn độc giả đừng đem mị đưa vào lãng quên là được. (T v T)

Trước khi có cháp tiếp mấy má cố gặm chap mới vừa được đăng cùng một trích đoạn ngắn về phó bản Uruk nghen.

================================================================================

Ánh lửa ngút trời, hỏa diễm thiêu đốt trên tế đàn thiêu đốt rừng rực như một đóa hỏa diễm vĩnh hằng thiêu đốt.

Gilgamesh không thể dời mắt khỏi ánh lửa trên tế đàn đang cháy rừng rực.

Trở về từ hành trình tìm kiếm sự bất tử, vị vua tìm được thuốc trường sinh bất lão trở về thế nhưng chờ đợi hắn chỉ là một phiến bia ghi hai chữ tạm biệt.

Dù là lúc đánh mất thuốc trường sinh bất lão hắn cũng không khiến bản thân Gilgamesh tuyệt vọng như lúc này.

"Enkidu đã đi rồi, ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta sao? Ha ha ha ha!"

Vị vua cất tiếng cười trong tuyệt vọng. Ánh mắt đỏ thắm lấp lánh trong hồng bảo thạch nay như mất đi hào quang vốn có của nó, phủ lên một tầng bụi bặm.

Quét mắt nhìn đám thần quan, khuôn mặt anh tuấn nay bị bao phủ bởi thịnh nộ. Cho dù là quá khứ cũng chưa từng ai thấy hắn phẫn nộ như vậy.

Một con dã thú dã tính mười phần, nó vốn được hai sợi xiềng xích khóa chặt nhưng nay không có một thứ gì có thể ngăn cản được nó được nữa.

Hắn muốn phát tiết phần này thịnh nộ. Hắn muốn người đó nhìn thấy được việc bỏ mặc cho dã thú thoát được gông xiềng có hậu quả như thế nào.

Ngươi rõ ràng đã đáp ứng bổn vương.

Ngươi đã nói sẽ chờ ta trở về.

Dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá, dối trá.

Sát khí cùng áp lực tỏa ra từ Gilgamesh khiến cho những người đúng gần đó quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Trong mắt bọn họ, Gilgamesh lúc  này không khác gì một con cuòng bạo ma thú còn bọn họ chỉ là một đám chờ đợi cái chết cận kề con mồi. 

Thế nhưng chờ đợi bọn họ không phải là sự oanh tạc điên cuồng từ Gate of Babylon, cũng không phải là sự phẫn nộ tột cùng từ vương mà là thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ.

Cô đơn, bất lực, hối hận. Vị bạo quân ngày xưa lúc này đưa lưng về phía bọn họ, khuôn mặt ngày bao phủ trong bóng ma khiến không người có thể thấy rõ. Thế nhưng có người như phảng phất âm thanh nghẹn ngào cùnglời thì thầm tựa có tựa không.

"Ta.... hận."


(Tống mạn) Pháp gia hành trình.Where stories live. Discover now