04

4.1K 325 24
                                    

Sadie Pisces

Phê thuốc chính xác là cái cảm giác tuyệt con mẹ nó nhất trên đời này.

Thế này nhé, cứ thử hình dung rằng một giây trước bạn đang đi đứng hít thở bình thường trên mặt đất rồi một giây sau, cả thế giới quay cuồng và bạn thấy nghẹt thở, nôn nao như sắp chết đi. Phần tuyệt nhất chưa nằm ở đấy đâu, mà là cái cảm giác khi mà hồn bạn đã lìa khỏi xác để bay xung quanh vài ba vòng rồi thì một lực kì lạ nào đó ở đâu tới kéo thẳng cái linh hồn bay bổng kia nhét lại vào thân xác, và mọi thứ trở về đúng vị trí của nó theo cách kì diệu nhất: không khí ập thẳng vào nhấn chìm bạn từ đầu đến chân, ruột gan bạn vặn xoắn trong một cơn đau vừa kinh khủng lại vừa dễ chịu vô cùng và bam!, bạn cảm thấy như thể mình vừa khám phá ra cả một châu lục mới.

"Thế đấy, tao còn tưởng mày ngoẻo luôn rồi cơ đĩ ạ." Bên cạnh tôi, Ava Scorpio đang lầm bầm. Tôi để ánh mắt mình trôi nổi trên trần nhà một lát trước khi quay sang nhìn nó.

"Tuyệt hơn cơ, tao vừa được tái sinh." Tôi thều thào, lại nhắm mắt và để bản thân chìm trong cái thứ âm nhạc nhức não của buổi tiệc này.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã vắng người hơn hẳn, nhạc nhẽo cũng đã không còn đinh tai nhức óc và mùi thuốc lá với rượu bia cũng đỡ nồng nặc hơn nhiều.

"Mấy giờ rồi?" Chống tay ngồi dậy, tôi nhìn Ava. Nó vẫn đang ngồi cạnh tôi trên sofa, cúi đầu chơi điện thoại.

"Hmm, mười một rưỡi. Đúng lúc tao đang định gọi mày dậy. Có tự về được không?"

"Tao ổn." Tôi xua tay, thử đứng dậy. Chỉ hơi choáng váng nhẹ một chút, ra ngoài hít khí trời rồi tôi sẽ ổn. Với lại tôi chỉ đi xe đạp, không phải lo tai nạn chết người.

"Thế thì liệu mà đi nhanh lên, còn gần nửa tiếng nữa thôi là tới giờ giới nghiêm của mày rồi đấy."

Tôi rên rỉ một tiếng rõ khủng khiếp khi nghe thấy ba chữ "giờ giới nghiêm". Đời nó lại khỉ gió thế cơ các bạn ạ, tôi vẫn đang trong chế độ bị quản lý chặt hậu ra tù, thành ra bây giờ, dù đang ở trong kí túc của trường, tôi vẫn phải xuất hiện trước mặt ông bảo vệ khu nhà cho nữ trước mười hai giờ đêm nếu không thì chỉ với một tin nhắn của nhà trường gửi cho cảnh sát địa phương, tôi sẽ lại bị một đống rắc rối to đùng nào đó ập thẳng vào mặt ngay lập tức. Thực ra thì chỉ cần tìm cách mua chuộc ông bảo vệ là việc sẽ đâu vào đấy ngay, nhưng ông già ấy đã cười khẩy mà nói với tôi rằng nếu tôi không trả bằng thân thể thì còn lâu lão mới chịu giao dịch. Khốn nạn.

"Thôi tao đi vậy." Lắc lắc đầu và vò rối tung mái tóc lên, tôi thở hắt ra một hơi. Ava cất điện thoại, đứng dậy và gật đầu với tôi.

"Về cẩn thận nhé." Rồi nó tới vòng tay ôm tôi. Thật ra là được con bé ôm khá tuyệt, vì chúng tôi cao ngang ngang nhau và ở Ava luôn có cái thứ mùi hương là lạ chẳng rõ của nam hay của nữ rất thú vị. "Đừng có tạt vào đâu chơi thuốc thêm nữa đấy."

"Biết rồi." Tôi vỗ nhẹ lên lưng nó. "Cảm ơn mày vì đã ngồi cạnh trông tao lúc phê thuốc." Tôi nói một cách thật lòng. Với cái đứa đã bị tăng động giảm chú ý lại hiếm khi uống thuốc như Ava Scorpio, việc phải ngồi yên gần một tiếng đồng hồ chỉ để đảm bảo tôi không đột tử hay làm gì điên rồ đúng là một kì tích thật sự.

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ