48

1.1K 116 6
                                    

Elsie Gemini

"Tôi đã kể cho bố mẹ nghe chuyện phá thai." Sau khi đã ăn hết nguyên một gói chicken nuggets, tôi nói với Oscar.

"Hmm?" Cậu ngẩng đầu lên từ cái burger. "Thế nào rồi?"

"Mẹ tôi chỉ bảo rằng những sai lầm khủng khiếp nhất sẽ ám ảnh ta đến hết đời và là động lực để ta trở nên tốt đẹp hơn." Tôi phủi tay và nhún vai. "Bà còn nói rằng đôi khi những điều xấu xa, đau đớn nhất mới là thứ giữ con người ta ở lại với nhau."

Oscar trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi mỉm cười.

"Như kiểu tôi với cậu."

"Ừ." Tôi bật cười. "Có lẽ thế."

"Bố mẹ tôi cũng biết là tôi đang có chuyện không ổn." Một lát sau, cậu nói.

"Cậu có định kể không?"

"Tôi chưa biết nữa, có khi là có. Tôi chỉ mới nhận ra rằng có lẽ chính tôi mới là người đã đẩy bố mẹ ra xa chứ không phải là ngược lại." Cậu thở dài.

"Cậu không phải là người duy nhất làm thế đâu." Tôi ngửa cổ uống một ngụm bia.

"Nhưng tin tốt là mọi chuyện chắc sẽ chỉ có thể tốt hơn từ đây thôi, nhỉ?"

"Có lẽ thế." Rồi tôi đặt chai bia xuống và đi tìm thuốc để hút.

"Xin lỗi vì tuần qua tôi đã tránh mặt cậu."

Những ngón tay đang định bật lửa của tôi dừng lại, quay sang nhìn Oscar. Cậu cũng đang nhìn tôi, với cái vẻ như là đang cảm thấy thật lòng có lỗi.

"Chẳng phải chuyện to tát gì đâu." Sau cùng, tôi thở dài. "Nhưng tôi có được biết lý do không?"

Oscar mấp máy môi như định nói rồi lại thôi. Khi tôi đã châm được điếu thuốc và quyết định là mình chẳng cần phải biết câu trả lời thì cậu lại lên tiếng.

"Tôi không cố ý làm thế, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại có cảm giác như thể ta đang ở bệnh viện hôm trước vậy. Cảm giác rất đau đớn và tội lỗi."

"Vậy sao hôm nay còn muốn gặp tôi?" Tôi nhả ra một hơi khói thuốc.

"Vì tôi nghĩ rằng để vượt qua một chuyện buồn nào đó thì tốt nhất là cứ nhảy thẳng vào nó cho tới khi nào quen với đau buồn thì thôi. Và tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu vào lúc khó khăn nhất."

"Đối với tôi, lúc khó khăn nhất là khi mới phá thai xong ở bệnh viện, mà lúc đó thì cậu cũng ở đấy rồi. Đừng xin lỗi nữa, tôi cũng đâu có làm được gì cho cậu."

Nhìn tôi một lát, cậu gật đầu.

"Còn cậu thì sao?" Oscar quay sang hỏi tôi. "Cũng muốn tránh mặt tôi, đúng không?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Đã bảo rồi mà, tôi không đau khổ lâu được đâu. Chỉ là..."

"Ừ?"

"Tôi nghĩ rằng có lẽ cậu không muốn gặp tôi nữa, và tôi thì không níu kéo ai bao giờ."

"Sao cậu lại nghĩ thế? Sao tôi lại không muốn gặp cậu?"

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ