13

2.4K 260 7
                                    

Oscar Leo

Từ khi tôi còn bé, điều duy nhất mà bố mẹ mong chờ ở tôi đó là việc tôi sẽ lớn lên trở thành một đứa con ngoan ngoãn, hoàn hảo theo đúng ý họ. Well, nói theo cách khác, họ mong chờ mọi thứ ở tôi.

Tôi nhớ khi mình mới bảy tuổi mà đã bị đau lưng và tê rần cả chân tay vì phải ngồi tập đàn piano suốt từ chiều đến tối. Bố tôi làm ở Bộ Văn hóa, còn mẹ tôi là một giảng viên thanh nhạc, họ có lý do để chờ đợi tôi trở thành một thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng hóa ra là không, nên họ quyết định bắt tôi lấy cần cù bù thông minh. Tôi đã thu được cả một tủ giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế. Trước khi vào cấp ba, cuộc sống của tôi chỉ có học hành, tập đàn để đi thi, rồi lại đến Học viện Âm nhạc Aveton để học đàn trong lớp chuyên dành cho các thiên tài với thần đồng. Khi đã vào đến cấp ba, tôi được đám bạn rủ rê vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Tôi hỏi bố mẹ, họ không đồng ý, nhưng tôi thì chỉ muốn được có cơ hội chơi cùng bạn bè nên vẫn giấu họ đăng kí và chơi bóng. Một năm sau đó, tôi gãy ngón tay khi chơi bóng rổ và trượt bài kiểm tra định kì trong lớp đào tạo thiên tài của Học viện Âm nhạc. Bố mẹ tôi đã cáu điên với tôi trong mấy tháng trời, rồi họ quyết định bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm để quay sang đầu tư cho đứa em trai ngoan ngoãn, hiền lành của tôi. Kể ra thì tôi cũng hơi buồn một chút, nhưng đổi lại, tôi rất hài lòng với bầu trời tự do của mình.

Trở lại chuyện chính. Tôi đang mở cánh cửa lên sân thượng tòa chung cư nơi mình ở. Hơn hai rưỡi sáng, trên này chẳng có ai cả (đúng hơn thì bình thường cũng gần như chẳng có ai lên đây làm gì).

"Trời, cậu có một chỗ riêng hay ho ra phết đấy." Ôm hộp đồ ăn trong tay, Elsie Gemini lẩm bẩm. Tôi đóng cửa, mỉm cười với cô nàng.

"Thấy cái buồng kĩ thuật ở kia không?" Tôi chỉ vào căn buồng nằm trơ trọi giữa cả sân thượng trống trải. Elsie "ừ" một tiếng. "Trèo lên nóc nó ngồi đi."

"Trên đấy có gì hay à?"

"Tôi thích chỗ cao." Tôi nhún vai. "Với cả tầm nhìn cũng đẹp hơn nữa."

"Okay."

Thế là tôi trèo lên nóc buồng kĩ thuật bằng cái thang cũ rích được dựng trong một góc, rồi Elsie đưa đồ ăn lên cho tôi trước khi cô nàng tự mình trèo lên, nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc trong cái váy ngắn.

"Cậu nói đúng, trên này hay ho thật." Elsie mỉm cười và mắt cô nàng sáng lên khi nhìn xung quanh. Từ đây, chúng tôi có thể thấy được những ánh đèn đường và đèn từ những gia đình hiếm hoi còn đang thức, xa hơn là những cây cầu bắc qua sông và bóng hình mập mờ của những ngọn đồi thuộc vùng ngoại ô. Trên trời, trăng tròn và sáng, lác đác vài ngôi sao.

"Tôi vẫn hay lên đây khi cần ở một mình." Tôi nói trong lúc mở đồ ăn và lấy bia ra. 

"Hmm, cậu nghĩ liệu bảo vệ có cho tôi lên đây một mình vào giữa đêm không? Tôi mê cái chỗ này rồi đấy."

"Cứ cư xử như thể cậu là dân ở khu này thì họ sẽ chẳng hỏi han gì đâu." Tôi mở bia và đưa cho cô nàng một chai. Elsie ngửa cổ uống ngay một ngụm lớn trước khi vươn tay lấy khoai chiên.

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ