25

2.2K 234 13
                                    

Evangeline Virgo

Tiếng chuông điện thoại. Chuông điện thoại của tôi.

"Mẹ ơi." Tôi lầm bầm trong cổ họng và nhắm tịt mắt lại sau khi hé ra vừa đủ lâu để nhìn thấy một căn phòng lạ hoắc. Tối qua tôi đã làm gì nhỉ? Đi uống bia với Anthony Capricorn? Sau đó thì say? Và?

Từng mảnh kí ức vụn vặt mơ hồ trở lại trong đầu tôi. Hình như Anthony đã nói gì đó làm tôi nhớ đến bố và khóc như một con dở. Sau đó tôi đã nói gì đấy kiểu như là "Sao cậu không xuất hiện trong đời tôi sớm hơn?".

Oh sh*t. Oh God. Oh my f*cking God.

Chuông điện thoại lại réo thêm một lần nữa. Tôi còn đang cố thu hết can đảm để mở mắt, ngồi dậy đi tìm điện thoại thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Và như một phản xạ tự nhiên để giữ lấy mấy đồng danh dự còn sót lại của bản thân, tôi nhanh nhẹn kéo chăn giả vờ ngủ tiếp. Khi tiếng bước chân đã ngừng, tôi hé mắt nhòm qua khe hở giữa chăn với đệm để nhìn bóng người cao lớn của Anthony Capricorn đang cầm lấy điện thoại của tôi từ trên cái bàn nhỏ gần đó. Xin đừng nghe điện thoại, làm ơn.

Nhưng đã quá muộn. Hắn đã nhận cuộc gọi.

"Evangeline, em thật sự định làm thế này đấy à?" Tôi nghe loáng thoáng thấy giọng nam quen thuộc vang lên từ điện thoại. Thôi bỏ mẹ, cái vụ trả quà hôm qua.

Tôi chỉ còn biết ngoắc tay cầu nguyện Anthony sẽ cúp máy ngay tức khắc, nhưng hắn đã không làm thế. Thay vào đó, hắn cứ để mặc cho gã kia một mình độc thoại.

"Anh đã xử lý xong mẹ con đứa bé kia rồi, giờ anh chỉ còn có một mình em thôi. Em yêu, chỉ cần em tha thứ cho anh, ngay hôm nay, anh sẽ đưa em tới Paris, Maldives, Santorini hay bất cứ nơi nào em muốn. Anh sẽ ở với em cả tuần, cả tháng, sẽ mua cho em mọi thứ em cần." Khi đã dốc hết toàn bộ tấm lòng, gã mới hỏi. "Evangeline, em nghe anh nói chứ?"

Ôi trời. Anthony Capricorn, giờ số mệnh của tôi trông cả vào cậu vậy.

Tim tôi như ngừng đập khi Anthony hắng giọng.

"Evangeline không có ở đây." Hắn nói, giọng hơi trầm. "Nhưng cô ấy không muốn gặp hay nói chuyện với anh nữa đâu. Tốt nhất là anh hãy để cho cô ấy yên đi."

"Gì cơ?" Giọng nói bàng hoàng của gã kia khiến tôi cảm thấy hả dạ vô cùng. "Cậu là ai, sao lại cầm điện thoại của Evangeline?"

Anthony im lặng mất vài giây như đang tính toán câu trả lời.

"Tôi là Anthony Capricorn." Sau cùng, hắn đáp. "Bạn trai của Evangeline."

Lần này thì có cố giấu thế nào, tôi cũng không kìm được câu "What the f*ck?" bật ra khỏi miệng mình, rất dõng dạc rõ ràng.

Ở đầu dây bên kia, tay phó giám đốc khốn nạn đã tắt máy. Còn Anthony Capricorn đã bỏ điện thoại xuống bàn và quay lại nhìn tôi.

"Tôi vừa đỡ cho cậu một phát đạn đấy, cứ nằm đó mà chửi." Hắn lầm bầm.

"Cậu chỉ cần nói tên mình thôi là đã đủ dọa hắn sợ khiếp vía rồi." Kéo chăn xuống ngang cằm mình, tôi bĩu môi. "Tự dưng bịa chuyện bạn trai bạn gái ra làm gì?"

"Để cho hắn không còn đủ can đảm quay lại tìm cậu nữa." Hắn nhún vai. "Nếu tôi chỉ nói tên, hắn vẫn có thể cho rằng chúng ta là bạn và lại tiếp tục quấy rầy cậu."

Chống tay ngồi dậy, tôi gật gù. Kể ra hắn nói cũng đúng.

"Cảm ơn cậu. Vì vụ vừa rồi, và cả về chuyện đêm qua."

"À ừ." Hắn gật đầu. "Nhắc tới chuyện đêm qua, cậu còn nhớ mình đã nói gì không đấy?"

"Không nhớ lắm." Tôi nói, và hắn lại gật đầu thêm một lần nữa.

"Vậy thì thôi, cứ bỏ đi, đừng cố nhớ lại làm gì cho đau đầu. Dậy rửa mặt đi, tôi đi kiếm gì đó cho cậu ăn. Gần trưa tới nơi rồi."

Vừa nói, hắn vừa đi ra cửa phòng. Khi bàn tay hắn vừa chạm lên cánh cửa, từ ngữ đã tự động bật ra khỏi miệng tôi.

"Thực ra tôi vẫn còn nhớ lúc tôi hỏi tại sao cậu không xuất hiện trong đời tôi sớm hơn." Tôi nói, và Anthony đứng sững lại ngay tức khắc. "Lời đó là tôi nói thật lòng."

Anthony không quay đầu lại, nhưng sau vài giây im lặng, hắn thở ra một hơi dài, gật đầu "ừ" một tiếng và ra khỏi phòng.

.

"Tức là đêm qua tôi đã khóc và lăn ra ngủ luôn ở bên bờ sông?" Tôi nhăn mặt hỏi Anthony giữa lúc đang dùng bữa sáng với một lát bánh mỳ nướng cùng quả bơ.

"Ừ."

"Trời ạ, cậu đã vất vả rồi." Tôi thở hắt ra một hơi. "Còn đưa tôi về đây ngủ nữa. Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

"Bố mẹ cậu không có nhà à?"

"Sáng nay họ lên máy bay đi Bắc Kinh từ sớm."

"À."

"Còn đau đầu không?"

"Không." Tôi lắc đầu. "Ổn rồi."

Sau vài giây im lặng nhìn xuống mặt bàn, Anthony ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không biết cậu có nhớ hay không, nhưng tối qua tôi đã nói với cậu rằng không ai trên đời này có thể hoàn hảo cả, cậu đã cố gắng hết sức và thế là quá đủ rồi." Hắn nói với tôi, chậm rãi, rõ ràng. "Tôi thật sự nghiêm túc đấy, mong cậu có thể nhớ lấy điều đó. Đừng cố ép bản thân quá, cậu đã làm tốt lắm rồi."

Khi hắn dứt lời, tôi phải vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác để che giấu việc viền mắt mình có lẽ đã đỏ hoe. Nhưng thế cũng chẳng có ích gì vì dù có cố đến mức nào, tôi cũng không thể ngăn được một giọt nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt.

"Cậu cứ khóc đi, không sao đâu." Anthony đứng dậy, đi tới ngồi bên cạnh tôi và nhẹ nhàng nói. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Giây tiếp theo, tôi đã dùng cả hai tay ôm mặt và nấc lên thành tiếng. Anthony vòng tay qua người tôi, và tôi gục đầu vào ngực hắn.

"Được rồi, cậu sẽ ổn thôi mà." Khe khẽ lẩm bẩm, hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi.

Không, tôi đã nghe những lời này đủ nhiều để biết rằng cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ có thể thực sự ổn cả. Điều duy nhất tôi cần được biết là việc có ai đó sẽ sẵn sàng ở bên cạnh an ủi tôi ngay cả khi mọi chuyện không ổn tí nào.

———

Tiếp tục hường phấn rồi đây nhé =)))

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ