40

1.2K 140 12
                                    

Elsie Gemini

Tôi lên phòng sau bữa tối hiếm hoi có đủ mặt của cả ba người trong gia đình. Hôm nay bố mẹ tôi không cãi nhau, nhưng mẹ vẫn phải lườm bố một cái rõ lâu vì lúc xem trận bóng trên TV ông hét to quá.

Mấy hôm nay tôi không đến trường, chỉ loanh quanh ở nhà hoặc lái xe lang thang ngoài đường một mình. Lòng tôi vẫn nặng trĩu, cứ như thể có một quả tạ thường trực treo ở đó vậy, mỗi lần nghĩ tới là thêm một lần nó đè nặng xuống. Thỉnh thoảng, tôi sẽ thấy gờn gợn trong cổ họng, như là ghê tởm chính mình. Một phần là vì cái thai đã phá, một phần là vì tôi không rõ liệu bây giờ tôi còn có thể nói chuyện với Oscar Leo hay không. Tôi đã thử gọi cho cậu ta một cuộc vào lúc chiều nhưng cậu không nghe máy. Tôi cũng chẳng gọi lại nữa. Đi theo níu chân người khác không phải phong cách của tôi. Nếu ai đó muốn bước ra khỏi đời mình, tôi sẽ bỏ mặc cho họ làm thế. Thậm chí, có đôi khi, chính tôi còn chủ động đẩy họ ra xa.

Xét cho cùng, vốn dĩ tôi đã không lương thiện gì cho cam nên cũng chưa từng trông mong quá nhiều vào chính mình, thế mà cuối cùng, tôi vẫn có cách để tự khiến bản thân thất vọng cho được.

Ngồi khoanh chân lên giường, tôi xem những bức ảnh về buổi tiệc tối nay được đăng trên mạng xã hội. Hình như Charlotte Taurus cũng tới. Con b*tch này, thế mà hồi trước rủ rê mãi còn làm cao.

Nhưng trong những bức ảnh không có mặt Oscar. Tôi biết thừa Oscar Leo là người như thế nào. Với kiểu quảng giao của cậu ta, nếu tới buổi tiệc thì chắc chắn là sẽ phải xuất hiện trên story của cả một đống người. Tôi tự hỏi cậu ta đang làm gì.

Đúng lúc ấy, trên màn hình hiện lên cuộc gọi tới của Oscar. Tôi giật bắn mình. Cái kiểu tâm linh tương thông gì đây?

"Xin chào."

"Chiều nay cậu gọi tôi à?"

"Ừ. Chỉ muốn hỏi xem cậu thế nào."

"Tôi ổn. Cậu còn đau bụng không?"

Tôi lắc đầu và mỉm cười dù biết rằng Oscar không thể nhìn thấy.

"Không, hết rồi."

"Ừ. Thế thì tốt. Nhớ uống thuốc nhé. Khó chịu thì gọi cho tôi ngay, hoặc là tới bệnh viện."

Cúi xuống nhìn móng tay mình và "ừ" một tiếng, tôi để câu hỏi "Hôm nay đi ăn đêm có được không?" chờn vờn nơi đầu lưỡi mình. Sau cùng, tôi quyết định không nói vì nghe giọng Oscar vốn đã có vẻ hơi mỏi mệt. Chúng tôi chỉ hỏi thăm vài ba câu nữa rồi tắt máy.

Một bức tường vô hình đã thật sự xuất hiện rồi. Tôi chẳng thể nghĩ cho nổi chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai, mà cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Thôi vậy, cứ tạm quên nó đi. Giống như một vết thương vậy, chảy máu đầm đìa rồi sẽ thành sẹo, có thể sẽ lại nứt toác ra, đau đớn, lành lại rồi lại đau đớn. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ khá hơn, hoặc có thể tôi sẽ quen được với cơn đau. Thế rồi sẽ ổn thôi.

Thả điện thoại xuống giường, tôi đứng dậy và xuống tầng uống nước. Hình như bố đã lên phòng ngủ, chỉ còn mẹ và bộ phim Hàn Quốc dài hơn cả danh sách những chàng trai mà tôi đã ngủ cùng.

(12 chòm sao) FlippedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ