Tầm chiều thì trường có hoạt động nấu ăn, bắt cặp rồi tản ra tìm nguyên liệu đã được chuẩn bị trước,và điều tất nhiên là cậu em khóa dưới bay qua anh khóa trên đòi bắt cặp với anh,cậu đưa ra rất nhiều lý do tại sao anh nên bắt cặp với cậu: nào là em nấu ngon; nào là anh chỉ cần ngồi đấy không cần động;... Và thế là nó rất ư chi là hợp lý nên anh bắt cặp với cậu. Hai người đi tìm nguyên liệu mà cậu lại không cho anh tách ra sợ anh bị thương
''Mingyu, nghỉ tí đi, hyung mỏi chân quá à''
Nói rồi anh liền ngồi xuống đất mặc cho nó có bẩn hay không. Cậu đưa cho anh chai nước cậu mang theo. Rồi đứng sát hai chân lại kéo anh ngồi lên hai chân của mình
''Vậy hyung lại chỗ khúc cây kia ngồi đợi em đi, em tìm vài thứ nữa rồi mình về''
''Ý hay nha, em đi đi''
''Nhưng mà anh phải ngồi im ở đây đấy, không được đi lung tung kẻo lạc''
''Anh lớn hơn em đâý'' anh cau mài
Cho anh yên vị ngồi trên khúc cây rồi thì cậu mới rời đi,nhưng vẫn nói vọng lại bảo anh không được đi lung tung. Bóng cậu dần khuất đi, tầm khoảng 15p thì có top nữ tầm 5 người lại gần chỗ anh
''Cậu là bạn của Mingyu đúng không?''
Một trong năm người lên tiếng,WonWoo lúc này mới ngẩn lên nhìn 5 người bọn họ
''Tôi là anh Mingyu, có việc gì à?''
''A dạ không, chỉ là nhờ anh đưa hộp này cho Mingyu giúp em được không ạ?''
Cô đưa cái hộp ra trước mặt WonWoo, anh gật đầu rồi nhận lấy cái hộp. Rồi nhóm nữ rời đi tầm 5p thì Mingyu đã quay lại
''Sắp đói chết tôi rồi Kim thiếu ơi!!''
Anh than khi thấy cậu từ xa. Cậu chạy lại cười với anh, cái con người này có phải cậu đã chăm rất tốt rồi không, càng ngày càng đáng yêu
''Biết rồi, biết rồi. Mà anh cầm gì đấy?''
''A quà của em đấy, nãy có năm người chắc bằng tuổi em nhờ anh đưa cho em, xem đi'' Anh đưa cậu
Cậu mở ra xem là cái áo và một tấm thư 'Mingyu tớ là Han lớp kế cậu. Mong cậu thích món quà này. Thật ra thì tới thích cậu lâu rồi,giờ mới dám nói ra, nếu cậu chấp nhận lời này của tớ thì sau hoạt động cậu lại chỗ gần bờ sông nha, 💝'' Anh chồm lên liếc nhìn lá thư cậu đang đọc tắc lưỡi trêu
''Aigoo, Kim thiếu sướng rồi nhỉ, hết em này đến em nọ tỏ tình, hyung có nên tránh em ra không, lỡ may có cô nào hơi cá tính tưởng anh bám em thì toi đời anh''
''HYUNG!! Anh còn trêu em được à, anh không khó chịu khi em được nhiều người tỏ tình à?''
''Ơ hay tỏ tình em thì làm quái gì liên quan anh mà anh phải khó chịu?''
Mingyu vừa nghe anh nói xong trong đầu liền dâng lên sự hụt hẫng, có phải anh quá ngốc rồi không, cậu làm đủ việc cho anh vậy mà anh vẫn xem cậu là thằng em hàng xóm, là thằng hậu bối cứ quấn lấy anh. Cậu mặc anh quay bỏ đi một nước, anh bất ngờ rồi chạy theo gọi cậu
''Mingyuuu đợi anh'' anh gọi với theo khi cậu cứ bước nhanh đi, cậu chẳng thèm để tâm anh gọi cứ một đường mà đi
''Mingyu Mingyu...a'' anh chạy theo cậu dấp phải khúc cây chắn ngang, nhìn xuống thì chân anh bị trầy rồi, máu chảy rõ nhiều. Mingyu giờ mới quay lại nhìn anh, cậu hoảng khi thấy anh té, chạy vèo lại xem chân, cậu ôm lấy anh, lỗi của cậu , là tại cậu làm bảo bối đau
''WonWoo em sai rồi, em xin lỗi''
''Anh không sao Mingyu'' anh xoa lưng cậu trấn an
''Nhưng mà tại sao em lại nổi giân chứ? Anh làm gì sai à?'' Yah cái con người này vẫn chưa nghiệm ra được cái lý do đây
''Em cõng anh về sức thuốc rồi sẽ nói cho anh nghe lý do, được không?''
Với cậu hiện tại chính là phải xử lý vết thương cho anh, anh gật đầu rồi ôm cổ cậu để cậu cõng về