Sau khi gom được cả núi đồ ăn rồi thì cả hai về khách sạn, 11 con người kia thì kéo nhau đi karaoke
''Đưa kimbap cho anh đi'' anh bảo khi đang chuyển kênh tv
''Phải trả phí''
Mingyu đem túi đồ ăn để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh nhoẻn miệng mà cười
''Cái đấy tầm 2500won nhỉ? Lát anh trả cho'' anh vẫn chú tâm vào việc tìm phim để xem
Cậu bỏ remote trên tay anh xuống xoay người đối mình hôn chốc môi anh
''Anh trả xong phí rôì''
''Lỗ mãng, hừ'' anh giựt lấy kimbap trên tay cậu
''Lỗ mãng với mỗi anh thôi''
Nói rồi cậu nhào vào người anh rúc tọt vào hõm cổ anh mùi thơm từ anh quấn chặt lấy cậu làm cậu khó mà kìm nổi cậu đặt môi xuống mà cắn mút tạo ra những chấm đỏ
''Nè nha cậu bảo cậu vỗ béo tôi chứ không phải cắn tôi nha, tôi đủ gầy rồi''
''Anh béo lên rồi em mới cắn chứ bộ!! Với cả người em, em thích thì cắn''
''Vô lại, ai gả cho cậu mà người cậu''
Anh vùng vẫy đẩy cậu ra nhưng lực bất tòng tâm cậu quá nặng:))))
''Xem ra lần trước còn bị nhẹ quá nhỉ?''
Nghe cậu nói anh bắt đầu lục lại cái kí ức của bản thân, mặt anh bắt đầu tái đi chính là nhớ rồi nha
''Cậu bắt nạt tôi''
Nói rồi anh thoát khỏi cậu chạy vào phòng ngủ đóng cửa nghe rõ tiếng
Dỗi rồi, có người dỗi rồi
Cậu lật đật chạy theo sau, vừa vào là thấy có cái kén ở giữa giường, cậu bổ nhào vào cái kén ôm chặt người lẫn chăn''Anh, em sai rồi, sau này không nói thế nữa nha nha...anh ra đây đi mà''
Dứt lời là sự im lặng bao trùm căn phòng tầm khoảng 10 phút thì cậu nghe tiếng thút thít phát ra từ cái kén kia, cậu bắt đầu hoảng giật phăng cái chăn ra khỏi người anh, ôm chặt lấy anh tay xoa xoa đầu anh
''Oahhaoa...ghét cậu...hức...ghét cậu...cậu chẳng thương...hức...tôi...oahoah''
Cậu ngồi lại đối mặt với gương mặt mèo kia, đưa tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt kia, nhẹ nhàng hôn lên môi anh
Nụ hôn của lời xin lỗi
Nụ hôn của sự cầu hòa''Wonie của em sau này không được nói là em hết thương anh nha, thương còn không hết chứ hết thương kiểu gì, vì thương anh nên em mới trêu anh, em thích nhìn biểu cảm của anh khi dỗi, rất đáng yêu a~ nếu mà anh cứ nói vậy thì em sẽ rất buồn đó''
Cậu ôm lấy anh tay vuốt vuốt theo sóng lưng anh mà dỗ
''Thèm cậu thương...hức...chắc...tránh ra''
''Được rồi được rồi...vậy tối nay em ngủ bên ngoài, giờ anh cũng chuẩn bị đi ngủ đi, tất ở trong balo âý''
Nói rồi cậu lật đật ra ngoài sofa, tối nay nên bầu bạn với lũ muỗi rồi cậu cũng chẳng buồn xem tv nổi nên yên lặng cho anh ngủ, cậu lôi được cái chăn dự phòng trong tủ ra đắp lên ngang bụng
Màn đêm tĩnh mịch đã hoàn toàn xâm chiếm lấy toàn bộ thành phố
Nhưng Mingyu lại bị tỉnh giấc giữa đêm không phải vì cũng chẳng phải bị lũ bạn kia đốt mà là vì có gì đó đè lên người cậu, hé từ từ mắt ra hình ảnh ập vào là anh đã vậy anh tưởng Kim Mingyu này là superman hay gì mà ngồi hẳn lên bụng người ta thế''Wonie trễ rồi anh không ngủ ra đây làm gì? Với cả sao em bảo mang tất vào mà''
Anh kéo tấm chăn lên chui tột vào lòng cậu mặt chui vào hõm cổ cậu tay để lên ngực cậu mà an ổn
''Chờ đã, em lấy tất cho anh''
Cậu định ngồi dậy nhưng anh không cho cứ 'ư ử' khó chịu
''Mingyu...xin lỗi''
Giọng anh bình thường đã trầm rồi giờ lại còn trầm hơn với cả hơi ấm cứ phả vào cổ cậu làm cậu chỉ muốn đè ra mà ăn sạch nhưng phải kìm lại anh của cậu đang dỗi
''Là em sai, sau này từ 'xin lỗi' nên để em nói thì tốt hơn, giờ anh ngoan ngủ đi nha, yêu anh''
Cậu cuối xuống đặt lên trán anh nụ hôn đầy cưng chiều
''Gyu, yêu em''
Cả hai người lớn ôm người nhỏ vào lòng mà chìm dần vào giấc ngủ