Vì tuần tới anh có một bài kiểm tra toán rất quan trọng nên anh bảo cậu tuần này không được qua phiền anh. Một tuần anh cứ mãi miết cắm đầu vào những quyển bài tập toán, nhà anh vốn chẳng khó mẹ anh còn bảo anh học vừa thôi mà dành thơi gian cho hoạt động vui chơi khác nhưng anh thì nào có thèm nghe
Cuối cùng một tuần đầy đau khổ của Mingyu cũng qua, hôm này cậu rất rất là vui vì anh đã hoàn thành xong bài kiểm tra và điều quan trọng là có thể ngủ với anh người yêu rồi
''Yahh Kim Mingyu cậu làm trò gì mà cứ ngửi tới ngửi lui hoài vậy?''
Anh đẩy cái mặt bự kia đang dính chặt gáy anh ra quái gì tưởng anh là đồ ăn hay gì mà cứ ngửi ngửi hít hít
''Anh có mùi sữa bột ấy thơm lắm nên anh ngồi yên cho em ngửi đi''
Cậu xoay người anh lại hôn chốc chốc trên mặt anh nào là tai nè, trán nè, mắt nè, mũi nè, và rồi là môi nè rồi vùi đầu vào cổ anh dụi dụi mat hít lấy
''Nè...haha...nhột...bỏ anh ra đi anh làm gì có mùi sữa bột chứ anh có uống sữa bột đâu rõ là sữa tươi''
''Có mà, anh yên em ôm tí rồi mình qua nhà SeungCheol hyung''
''Nhà SeungCheol hyung?''
''Họp nhóm cuối tuần ấy mà, với lại ăn mừng mấy ổng qua bài kiểm tra toán''
Bởi vì là lần đầu tiền trong suốt sự nghiệp học sinh lẫy lừng của mấy người đó thì đây là bài khó mà mấy ổng tính là điểm cao nhất thế là ăn mừng phải ăn mừng. Học trưởng Jeon thì nào có hiểu
''Nè đi thôi nãy giờ cả nửa tiếng rồi, đói muốn xỉu rồi''
Anh chọt chọt bụng cái con cún bự naỹ giờ cứ bám chặt anh cố đẩy cậu ra nhưng chính là bất thành cún bự nhà anh rất khỏe
''Ư...ừm...hay mình khỏi đi được hông? Em chỉ muốn ôm anh thôi''
''Thưa Kim thiếu tôi sắp nhập viện vì cậu rồi đâý'' anh khó chịu
''Huh? Anh làm sao?''
Nói đoạn cậu kéo anh ra xem xét anh từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên rõ là không sao mà nhỉ? Anh đánh vào trán cậu cái rõ to
''Đói chết tôi rồi!!''
''Hihi...sorry anh đi thay đồ đi''
Cậu không bảo là anh định mặc vậy mà đi luôn rồi rất lười các bác ạ. Anh thay cái quần thun dài với cái thun trắng khác, ra ngoài cậu mặc dô cho anh thêm cái áo khoác với cả bao tay, xem xem có phải anh con nít đâu mà chăm anh như kiểu con nít lên ba ấy. Hai người đến nơi thì trễ tầm 15 phút hên là mấy người kia còn đang xem tv và phụ SeungCheol hyung với JeongHan hyung dọn bàn không là cả hai bị la ngon rồi
''WonWoo hyung sao anh tới trễ vậy, hyung lại đây chơi game này với em đi, đĩa game anh Cheol mới mua luôn âý''
Anh vừa bước vào trong với Mingyu là bị cậu em út của nhóm Chan kéo lại chỗ chơi game, nhóc Chan bảo trong nhóm Chan thương anh Wonu nhất ấy, ngay cả điện thoại của nhóc cũng để một tấm ảnh của anh ngay sau ốp, tại anh WonWoo rất giỏi nha lại đẹp trai đúng gu của Chan mà khổ là nhóc đến sau Mingyu. Để Mingyu ở phòng khách chơi còn cậu đi thẳng xuống bếp phụ anh Cheol với anh Han có cả Seokmin tầm 15 phút sau thì đồ ăn cũng đã xong cũng đã dọn lên bàn nhóc Chan lại kéo vèo anh lại bàn ngồi
''Mày làm gì mà bám chặt lấy thằng WonWoo từ nãy giờ vậy Chan'' cái giọng đanh đá này chính xác là của JiHoon
''Hyung của em thì em bám, kệ em, hứ'' Wonu thì chỉ biết cười trừ, nhà cậu là con một nên cũng xem Chan như em trai
''Bé Chan hôm nay sẽ vinh hạnh được có mặt trong quyển nhật ký cuả JeongHan hyung'' sau câu nói của SeungKwan thì cả đám cười phá lên
Mingyu vòng qua ngồi ghế còn lại kế WonWoo, trong suốt bữa ăn Mingyu cứ gấp hết món này rồi tới món khác vào chén anh, anh bĩu môi
''No lắm rồi đừng gấp nưã!!''
''Hyung mới ăn có tí mà no kiểu gì?'' Mingyu chưa kịp trả lời anh thì Vernon đã chen vào
''Hyung ăn nhiều lắm rồi''
''Em ăn hết cho hyung biếng ăn vừa thôi nhìn em xem chẳng khác gì da bọc xương''
JeongHan hyung rất ghét cái điểm này của WonWoo cực kì ghét, mắng hoài mà thằng nhóc này nào có nghe lần này phải cứng rắn với nó. Mingyu thì rất hả hê nha biết vậy mỗi ngày đến giờ ăn thì cậu sẽ call video với JeongHan hyung
WonWoo sau khi bị mắng thì vẫn phải ăn bây giờ mà không nghe thì thế nào JeongHan hyung cũng giận nên là phải ăn:))))))