''WonWoo sao mắt mày sưng lên đâý'' JiHoon cậu bạn thân hỏi
''Chắc do chơi game đấy, tí hết thôi, kệ đi''
''Bé bi của anh sao mắt em sưng lắm thế'' anh JeongHan từ đâu bay thẳng lại chỗ cậu
''Do em chơi game ấy ạ, anh cũng ăn sáng đi''
''Chơi game thôi mà làm gì sưng lắm thế? Khai mau ai chọc bé bi của anh''
JeongHan áp tay vào hai má của WonWoo
''Hyung a~Hyung nghĩ thử xem có Hyung ở đây thì ai dám trêu em, Hyung ăn sáng đi rồi mình đi chơi, nhanh lên''
''Nè bạn gì ơi bạn bỏ em nó ra để em nó còn ăn, bạn qua đây anh với bạn đi lấy đồ ăn''
SeungCheol ban đầu thì có khó chiuh thật nhưng dần cũng quen có khi còn tranh với nhau ấy, đây chắc là hai ông anh bị lâm em trai nhất quả đất rồi
Dứt lời SeungCheol kéo JeongHan đi để lại 4 đứa em ngơ ngơ kia
Ăn sáng no nê xong thì 13 con người quyết định đi khu trò chơi gần đấy. WonWoo sau khi chơi được hai trò thì lại bắt đầu lười, anh kéo cậu ngồi xuống ghế gần đó để chờ những người kia''Anh mình sang kia đi'' cậu chỉ sang khu đối diện là xe điện
''Em sang đi, anh chẳng muốn đi'' anh vẫy vẫy tay tỏ ý không thể nhấc nổi chân rồi
''Chán anh ghê, anh lười thế mà sao vẫn gầy nhỉ?''
Cậu lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán anh vừa nói vừa cười trêu anh
''Ơ hay cậu chán thì cậu đi chơi đi, tôi chẳng buồn giữ cậu đâu''
Nói rồi anh lôi ra cái điện thoại, đúng là anh chỉ nên ở trong phòng chơi game cho sướng cái thân
Mèo của cậu hờn dỗi chẳng phải rất yêu sao. Cậu cuối xuống thật nhanh hôn chụt môi anh''Yahh đang ở ngoài đường đâý''
''Có sao đâu, người em thì em hôn''
''Hâm''
Sau một lúc thì những người kia cũng quay lại team maekne thì có vẻ còn rất high nhưng nhìn sang team Hyung thì chán thiệt sự
''Wonie à mệt chết hyung rồi''
JeongHan bổ nhào vào cậu em của mình, vì JeongHan hyung là kiểu thích skinship nên những chuyện này thì 12 người đều quen cả, còn WonWoo thì mới đầu khá gượng cậu chẳng thích va chạm sát rạt thế đâu nói trắng ra thì con người vô vị:))) nhưng rồi cũng quen dần bởi ngoài bé Chan thì JeongHan hyung cứ dính lấy WonWoo
''Vậy mấy hyung về trước đi, bọn em chơi tí rồi về sau'' SeungKwan bảo
Nói rồi 6 huyng lớn và 2 đứa nhỏ kéo nhau về lại khách sạn
____Phòng CheolHan___
''Bạn ơi bạn đừng mãi chơi game, em muốn ngủ rồi'' JeongHan kéo lấy vạt áo SeungCheol''Bạn chờ tí anh sắp xong rồi''
''Thế thì bạn ôm cái điện thoại đấy luôn đi, hừ''
Thế là một người dỗi người kia thì nhanh chóng vứt điện thoại đi mà dỗ dành
____Phòng SeokSoo____
''Bảo bối a~~''''Ai nhập em hay gì mà nũng nịu chảy nước thế''
JiSoo vứt thẳng cái gối vào tên dở hơi kia
Seokmin bổ nhào vào người JiSoo vát anh lên vai đi vào nhà vệ sinh''Đi tắm!!!''
''A ni~~bỏ ra biến thái!!''
Lát sau thay vào tiếng la hét chửi bới thì là tiếng rên ư ử của sự khoái cảm
____Phòng SoonHoon____
''Hoonie ah''SoonYoung áp mặt mình vào mặt người nọ nũng nịu
''Gì đấy!!''
Dù là trả lời nhưng mắt vẫn dính chặt vào điện thoại
''Tớ đói!!!!''
''Đói thì gọi đồ ăn nói tôi làm gì''
''Không phải, người ta là muốn...muốn ăn Hoonie cơ''
''Dạo này cậu thèm đàn quá nhỉ?''đáp không quên kèm một cái lườm cho tên dở hơi kia
''hum...ăn cậu trước rồi ăn đàn sau cũng được, vã quá rồi''
Nói rồi thì tên dở hơi đè Hoonie ăn sạch sẽ đến độ hôm sau cả hai chỉ ở trong phòng bởi JiHoon không thể đứng nổi
_____Phòng Meanie____
''Em muốn tốt nghiệp liền a~~''Cậu nói khi đang quấn chặt anh trên sofa xem TV, dụi vào gáy anh chả khác cún bự quấn chủ
''Còn mỗi năm, à nói tới mới nhớ vậy thì SeungCheol hyung-JeongHan hyung-JiSoo hyung năm sau phải sang trường khác rồi, sad thiệt nhiêù''
''Còn em nè, sad gì không biết!!''
''Kệ em''
Anh vẫn chẳng buồn nhìn cậu chỉ dán mắt vào TV tay bốc bim bim cho vào miệng
''Thiệt muốn cắn chết anh mà...bây giờ em sẽ ghi nợ khi nào tốt nghiệp em tính anh luôn một thể''
''Tính tính cái đầu nhà cậu...xem phim mà nói lắm thế cún bự''
''Hôn cái đi em không nói nưã''
Vừa nói cậu siết chặt eo anh hơn, môi chu chu để chờ anh hôn cho, nhưng 'bép' bị anh giơ tay đánh vào môi rồi mặt tỉnh bơ xem tiếp tv
''Anh...ứ chịu đâu, anh không hôn là em nói mãi luôn cho xem''
''Em mà cứ nói mãi thì anh mặc em cho xem''
Kết thúc câu nói của anh ngoài tiếng tv thì chẳng còn động tĩnh gì khác. Con cún bự kia dù lì cỡ nào cũng phải sợ bị anh tống ra sofa ngủ đó, nên là im lặng tối còn được ôm anh người yêu