*5

4.3K 270 1
                                    

Sau tầm 30p WonWoo vẫn còn đang ngủ, Mingyu đem đồ ăn vào cho anh

''Hyung~~'' Cậu kéo tấm chăn lay người anh, đáp lại cậu vẫn là tiếng 'ư ử' ngái ngủ của anh

''Bảo bối à, anh định để bụng rỗng cứ vậy mà ngủ à? Dậy ăn đi rồi ngủ tiếp, ăn không đúng giờ thì bệnh tái phát đấy!''

''Một tí thôi'' dứt lời anh vươn tới dụi tọt mặt vào bụng của cậu, cậu xoa đầu anh nụ cười có phần cưng chiều

''Không được! Anh dậy ăn đi, anh còn thương lượng nữa là em giận đâý''

Mingyu tưởng anh sẽ nghe cậu ngồi dậy ăn nhưng không anh vẫn ngủ, vẫn tiếp tục đều đều phả từng luồng hơi âm ấm vào bụng cậu. Mingyu giận thật rồi, cái con người này có thể quan tâm đến bản thân một chút không? Tối ngày hết sách thì game không nhàm à. Cậu kéo anh ra, rồi bước ra ngoài bàn ghế trước lều ngồi. WonWoo thì biết số phận rồi, cậu người yêu dỗi rồi. Anh ngồi dậy ăn hết phần mình rồi đem bát ra ngoài để lên bàn trước mặt Mingyu đang bấm điện thoại, nhưng Mingyu lơ anh mắt vẫn dán vào điện thoại, anh ngồi xuống rồi áp mặt vào ngực cậu dụi lấy

''Mingyu~~'' giọng anh vang lên từ lòng ngực của cậu, cậu vẫn không đáp, vẫn cư nhiên bấm điện thoại để xem 'con meò' này sẽ làm gì

''Anh ăn hết rồi nè, em đừng giận, sau này không thế nữa, nha nha''

Cậu hiện tại chính là bại rồi, một chút cũng không thể giận, cậu bỏ điện thoại xuống nâng mặt anh lên hôn nhẹ môi anh

''Được không giận anh nữa, nhưng em có điều kiện''

''Điều kiện?'' Anh nhướn mài

''Nếu sau này anh bỏ bữa thì anh sẽ bị phạt, còn phạt thế nào thì tự em nghĩ, thế nào?''

''Được, giờ anh sang lều của Soonyoung tí''

Nói rồi anh đứng dậy chưa bước được hai bước thì cậu kéo áo anh lại, anh quay sang nhìn tỏ vẻ thắc

''Chưa thanh toán tiền ăn nha''

Anh chun mũi cười cái tên có phải à được voi đòi tiên không? Nhưng vẫn cuối xuống môi cậu trả phí cho cậu. Rồi anh chạy vèo sang chỗ của Soonyoung với JiHoon

''Annhong~~''

''You qua đây làm gì?'' Soonyoung quạu:)) bóng đèn di động chuẩn Jeon WonWoo rồi

''Tại sao tao phải nói cho mày biết?''

''JiHoon game'' WonWoo quay sang bảo với JiHoon khi vừa thấy JiHoon lấy điện thoại ra, cả hai chơi game mặc xác cái tên nói dài kia cứ lảm nhảm, điện thoại hết pin thì WonWoo mới chịu đứng dậy đi về

''Mày có thấy mày làm bóng đèn hơi lâu rồi không?''

''JiHoon không nói gì thì mày quản kiểu gì?''

''Má...đúng là top 1 kiểu gì cũng nói được'' Nói xong thì xác định Soonyoung cũng bị ăn một cước của JiHoon

''9h on'' anh gật đầu rồi đi về lều. Không thấy cậu ngồi ở ngoài nên anh cũng đi thẳng vào lêu, Mingyu là đang ngủ, anh là nãy ra một ý tưởng được xem là ngốc nhất trên đời, bỏ giày ra bước khẽ vào nâng cái chăn trên người cầu rồi chui vào chườn lên trên, Mingyu cảm giác được mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là anh, anh nhe hàm răng trắng tinh kia cười với cậu

''Annhong Mingyu''

Cậu cười rồi xoay người đè anh xuống, biểu cảm có phần xấu nha

''Anh chính là mời gọi à?''

Cậu nhoẻn miệng cười hôn nhẹ môi anh, hai tay của anh hiện tại không thể đỏ hơn, tự tìm đường thoát thân, anh vòng tay ôm eo cậu, dụi mặt vào hõm cổ câụ

''Anh buồn ngủ rồi''

''Đánh trống lãng giỏi nhỉ? Đi ngủ, về tính vốn lẫn lãi luôn thể sau''

Tối hai cậu học sinh, một lớn-một lớn hơn ôm nhau mà tận hưởng giấc ngủ

À cũng đêm đó nhưng ở lều kế bên, một cậu làm bao cát một cậu thì luyện boxing khi bị cho leo cây
''JEON WONWOO 9h của cậu đây à? Yahhhhh''

| Meanie | Đậu NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ