Đêm như mọi khi của cặp đôi trẻ, vẫn là anh vẫn cái tư thế an yên được cậu bao lấy trong vòng tay rắn chắc, chỉ khác mỗi vài giờ nữa thôi thì đã bước sang năm mới rồi
Với anh thì ngay từ đầu không nghĩ rằng sẽ cùng cậu đi được chặng đường xa đến thế, ban đầu anh nghĩ Mingyu là kiểu người đào hoa thích anh có lẽ do gần nhau như kiểu rung động của tuổi trẻ, nào ngờ mãi đến sau nếu anh mà nhắc đến những từ như kiểu "xa nhau" hay "chia tay" thì kiểu gì cũng bị cậu đè ra mà ăn sạch và ban cho anh một cậu ấm cả lòng "xa nhau, đều không đành thôi thì ở yên bên em, em nuôi anh cả đời", chớp mắt tí đã gần nửa chặng đường, anh được cậu "nuôi" tốt đấy chứ
Với anh là thế, còn với Mingyu thì rất đơn giản chỉ cần là anh Jeon WonWoo thì cậu chỉ muốn nuôi anh, cưng chiều anh. Chỉ cần là anh thì vất vả cứ để cậu là đủ rồi, thân nhỏ cậu rất yếu chỉ thích hợp được sủng thôi
"Mingyu mình lên sân thượng đi"_anh ngước nhìn cậu bảo
"Ngoài trời rất lạnh, mình ngồi đây vẫn có thể xem pháo hoa"
Cậu chỉ tay sang cái ban công nhỏ kế phòng khách, ý bảo vẫn có thể xem qua cửa kính. Cậu dứt lời anh liền chau mài khó chịu bĩu môi bảo
"Nhưng anh muốn lên sân thượng, trời lạnh thì sao chứ! Chẳng phải đã có Mingyu rồi sao"
Anh Jeon là muốn đón năm mới trên giường đây mà, cậu Kim cười không nhặt được cả mồm, tay áp chặt hai má anh làm môi xinh chu chu ra không kiềm được mà điểm lên vài cái, sau rồi lại kề trán lên trán anh mà cười trông thấy cả sự cưng chiều cho anh
"Nhưng trước tiên anh vẫn phải cần thêm áo và quần bảo bối"
Dứt lời cậu để anh ngồi sang bên con mình thì đi vào phòng lấy đồ cho anh và mặc thêm vào cái áo khoác. Rồi lại cẩn thận kéo cao khóa áo khác lên cho anh, rồi đan chặt tay vào tay anh dẫn đi
Trên sân thượng có một bộ bàn ghế gỗ và vài chậu cây do WonWoo mua, vì anh muốn cuối tuần hay những dịp gì đấy cùng nhóm làm tiệc nướng hay gì đấy chẳng hạn
Thời tiết có vẻ lạnh hơn những gì anh nghĩ, vừa bước ra anh liền muốn chui tọt lại vào nhà nhưng kệ lạnh có Mingyu;ốm cũng có Mingyu chả sợ gì. Cậu thấy anh có rùng mình khi vừa bước ra nên nắm hai vạt áo khoác của mình bao bọc lấy anh đi tới ngồi nơi bàn ghế gỗ ấy. Cậu để anh ngồi lên chân mình làm WonWoo lại lúc lọt thỏm vào trong lòng cậu hơn
Cuối cùng thì cũng sang năm mới, pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên, WonWoo mắt sáng lên vui vẻ cứ nhìn chăm chăm từng đợt mà chẳng để ý rằng người kia chỉ mãi lo ngắm anh chứ nào xem pháo hoa
"Ming..."
Vừa xoay lên định bảo chỉ cậu cái hình bé tí kia thì môi liền bị môi cậu bao lấy, bất ngờ nhưng anh rất thích, mỗi một nụ hôn được Mingyu trao cho anh đều cảm nhận được sự trân trọng chỉ riêng mình anh mới có được. Cậu vòng tay giữ gáy anh, dứt nụ hôn cậu áp trán anh vào trán mình tặng anh một nụ cười tỏ sự cưng chiều
"Bảo bối của em năm mới vui vẻ, tuổi mới rồi phải tăng thật nhiều cân vào cho em đấy"
Mingyu làm anh ngượng hai má đỏ dần lên chun mũi cười đáp cậu
"Cún bự của anh năm mới vui vẻ, còn em phải giảm ít cân thôi, cún bự sắp thành heo rồiㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ"
Hai tay giữ eo anh cù nhẹ làm anh cứ dúi đằng trước rồi lại dúi đằng sau vì nhột
"Còn chẳng phải do đồ thừa của anh à? Giờ lại chê bảo em thành heo, với cả người ta cơ bắp vẫn còn săn chắc lắm đây này"
Nói đoạn cậu nắm tay anh bỏ vào trong áo mình để cho anh kiểm chứng
"Haha, anh biết rồi, cho bobo cái rồi vào trong thôi sắp đông cứng rồi này"
Cậu cười rồi hẳn người anh đối mặt mình, đặt một nụ hôn lần lượt là lên trán, mắt, má, mũi và cuối cùng là nụ hôn kéo dài nơi môi ngọt của anh
"Vào trong thôi"
Cậu bế sốc mèo con còn đang cố lấy lại nhịp thở kia lên đi vào trong nhà
Sau khi cho anh uống sữa và vệ sinh cá nhân xong liền bế anh chui tọt vào chăn, quấn chặt anh
"Mingyu ơi, thương Mingyu nhất"
Mingyu cười không nhặt được mồm, lại siết chặt anh hơn cưng chiều hôn trán anh
"Mingyu cũng thương Wonie nhất"