''Mingyu''
Giọng nói nhỏ nhẹ của anh phát ra tự trong ngực cậu, sáng ra WonWoo luôn là người dậy trước tiên nhưng anh không rời giường ngay anh luôn tìm cách phá giấc ngủ của con heo kia. Bởi vì giọng anh có phần nhỏ nên tên kia chả có động tĩnh, anh rướn người áp trán vào má tên đấy ra sức dụi lấy
''Mingyu Mingyu Mingyu trời sáng rồi trời sáng rồi!!''
''Ưm...sáng tốt lành bảo bối''
Vì sự quấy rối từ anh nên buộc cậu phải mở mắt, đập vào mắt cậu là người nọ đánh thức cậu nhưng mắt vẫn nhắm, đáng yêu chết kèm với cậu chúc thì là một nụ hôn, Mingyu là vậy đấy một nụ hôn chào buổi sáng; một nụ hôn trước khi đi học; một nụ hôn khi về nhà; một nụ hôn chúc ngủ ngon, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng WonWoo rất thích anh bảo nó đáng yêu
Anh đè lên người cậu mặt chui vào hõm cổ cậu giọng anh thì thầm trầm ấm vang bên tai cậu''Ghét câụ''
Cậu ôm chặt anh tay vuốt lấy tấm lưng trắng
''Ơ người ta đã làm gì Đậu nhỏ đâu chứ!!''
''Hiện tại không nhưng hôm qua có, hông rất đau''
''Hôm qua đã làm gì nhờ? Tự nhiên em mất trí tạm thời á, hay giờ mình làm lại việc hôm qua để em nhớ lỗi của mình ha?''
''Lưu manh dở hơi, cútttttt''
Anh thoát vòng tay cậu không thương tình mà đạp người cậu ôm thẳng sàn nhà, xong lại lấy chăn quấn chặt người mình
''Hì, đùa có tí đi bế anh đi rửa mặt naỳ''
Cậu kéo chăn ra vòng tay bế xốc anh vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng các thứ thay đồ cho anh xong liền bế anh ra sofa còn mình thì xuống bếp làm bữa sáng, xong lại ra sofa bế anh vào bàn ăn, ăn xong liền bế anh ngược ra lại sofa còn mình đi rửa bát đĩa, xong rồi lại kéo ra sofa ngồi với anh, anh gối đầu lên đùi cậu chốc chốc cậu lại đút cho anh miếng quýt thương hiệu Boo SeungKwan
''Anh tí mình đi hẹn hò nha''
Ngồi được tí cậu buồn chán tay vuốt lấy tóc anh mà hỏi, lâu rồi cũng chẳng được buổi hẹn hò nào ở ngoài cả toàn do anh bảo lười không thì là chơi game, ngủ giờ lại rảnh nên cậu muốn dẫn anh đi hưởng tí khí trời. Nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu của anh
''Anii~ở nhà chẳng phải rất tốt à, ra đấy làm gì vừa mệt vừa bụi''
''Nói như anh thì chẳng có gì gọi là hẹn hò rồi, đi đi em mua bánh mì kẹp thịt với cola cho, nha nha nha''
Trần đời ai như cậu Jeon đây không? Đi hẹn hò mà người ta năn nỉ dụ dỗ đủ thứ mới suy nghĩ xem có nên đi. Cậu Kim cứ cưng chiều cái kiểu này rồi lại thấy người ta dễ ăn hiếp nhỉ? Bắt nạt mãi ấy
''Hmm.....được, nhớ phải mua đâý''
''Được được, vào thay đồ rồi đi''
Anh vừa đồng ý cậu liền cuốn lên hối thúc anh sợ anh đổi ý. Thay đồ xong xuôi cậu bảo muốn đi xe buýt nên cả hai phải đi một đoạn mới đến trạm, cậu dẫn anh đi những khu trò chơi đến khi anh mệt lừ người thì cậu bảo dẫn anh đi ăn, cả hai đến quán ăn nằm ngay cạnh suôi Cheonggyecheo(con suối chạy qua trung tâm seoul) vừa có đồ ăn ngon vừa có cảnh đẹp cho Jeon WonWoo, sướng nhất rồi
Ăn xong bánh mì kẹp yêu thích anh liền đưa tay xoa xoa bụng nheo mắt cưới bảo cậu
''Ra ngoài cũng tốt Gyu nhỉ? Được đi chơi được ăn ngon với cả được ngắm cảnh đẹp với em bồ nữa naỳ''
Cậu phì cười lấy khăn giấy lau đi vết bánh ngay bên miệng cho anh
''Vậy sau này anh không được lười ở lì trong nhà nữa nha, chơi game chẳng tốt đâu hại mắt, thay vì chơi game thì sau này em sẽ dẫn anh đi chơi chịu không?''
''Được a~ giờ anh muốn qua nhà JeongHan hyung''
''Được''
Rồi hai người lại xuất phát qua mái ấm nhỏ của cặp huyng lớn kia, dọc đường cậu và anh còn ghé mua một đống đồ cho hai người nọ bởi vì nghe bảo mới đổi nhà, JeongHan mỗi lần gặp WonWoo thì liền vứt Cheolie ở xó luôn. Cheolie bị thất sủng trầm trọng, nói thế thôi chứ SeungCheol cũng rất thương WonWoo nên chắc chỉ có chú Kim bị thất sủng
Đến khi cả hai về tới nhà thì cũng đến giờ ngủ, anh chẳng kịp thay đồ liền trèo lên giường mà ngủ, cậu phì cười liền cởi lớp áo khoác và quần jean dày của anh ra còn câụ thì đã thay đồ xong liền lấy chăn quấn chặt anh và mình, trước khi ngủ liền điểm lên môi anh một nụ hôn ngủ ngon