C.1 #ATDT

741 25 0
                                    

Trong một quán club, ánh đèn mập mờ huyền ảo, có vẻ vài tên bảnh bao đang chú ý một cô gái đang ngồi một mình, tay cầm ly rượu.

Trong quán có một đám học sinh cấp 3  đang ăn mừng chiến thắng sau mùa thi, trong đó có một cô gái tên là Diệp Anh, cô ấy là một trong những gương mặt ưu tú vì bạn bè rủ rê nên mới vào.

Cô đã nhìn thấy cô gái được mọi người chú ý và tất nhiên Diệp Anh cũng không thể thoát khỏi vẻ đẹp thu hút của cô gái kia, Diệp Anh đã vô tình thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình một cách gợi tình, cô vội vàng quay đầu lại và đứng lên bảo với mọi người rằng mình đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh trong club.

Hình ảnh hai người thở hổn hển trong căn phòng nhỏ của nhà vệ sinh, Diệp Anh đang cố kìm nén tiếng rên của mình cô không muốn ai nghe thấy, cô gái kia đã cắn vào vai của Diệp Anh còn liên tục dùng tay làm cho Diệp Anh phải rên rỉ.

Sau khi làm cho Diệp Anh mệt đến chết cô gái kia liền ẳm Diệp Anh lên và bảo :

- Tôi tên Thy nhớ tên tôi.

Nói xong, cô ấy bước ra trước để Diệp Anh ra sau.

Sáng hôm sau, Diệp Anh bước đi chậm rãi trên đường đến trường, cô vẫn còn vu vơ suy nghĩ về chuyện tối qua, sau khi vào nhà vệ sinh Cô gái kia đã đi theo và đẩy cô vào phòng vệ sinh nhỏ.

Lúc đang suy nghĩ thì cô nghe có tiếng gọi của người bạn của cô là Ngân :

- hôm qua sao về sớm vậy ?

Diệp Anh thở dài :

- Tại tao mệt quá nên về trước !!

- Vậy à ! Bảo là đi vệ sinh xong lại không thấy đâu.

Diệp Anh chỉ cười không nói gì nữa, vừa đi vừa mơ hồ chuyện tối qua thì cô đâm sầm vào một người cao lớn trước mặt làm cô choàng tỉnh lại , cô xoa mũi rồi ngước lên nhìn con người "vô ý thức kia"

Thì bỗng dưng hình ảnh thân quen ập vào mắt cô, là cô gái tối hôm qua đã làm cô mệt chết vào hồi tối nhưng chỉ khác cô ấy đeo kính thôi.

Cô gái đeo kính kia liền cúi đầu xin lỗi tới tấp miệng còn liên hồi bảo "xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý đâu"

Diệp Anh bất giác lên tiếng:

- À ! Không ...không sao.

- Vậy thì tôi xin lỗi ! Tôi ...tôi đi trước đây.

Cô gái đeo kính kia đã ôm tập vỡ đi trước để Diệp Anh nửa tỉnh nửa mơ hồ.

Ngân đánh vào vai Diệp Anh :

- Nè có sao không ? Sao đứng thừ người ra vậy ?

- không không gì __ Diệp Anh quay quắc qua hỏi Ngân __ Cô gái ấy là ai vậy ?

- Cái gì cậu không biết chị ấy à? Chị ấy là cháu của thầy hiệu trưởng trường mình đấy, chị ấy luôn đứng đầu toàn trường.

- Là là cái chị được mệnh danh là Thiên Tài Điểm số phải không ?

- Đúng rồi cậu cũng là học sinh ưu tú thế mà lại không biết chị ấy à !!

- Chị ấy tên là gì ?

- Chị ấy tên Ngọc

Diệp Anh bỡ ngỡ :

- Ủa không phải tên Thy sao ?

- Thy ? Thy nào, chị ấy tên là Ngọc không phải Thy.

"Ủa, rõ ràng đêm đó cô ấy nói cô ấy tên Thy mà" Diệp Anh đang nhớ lại cảnh tượng lúc cô gái kia nói câu chào tạm biệt. 

- thôi vào lớp lẹ lên !!

Ngân kéo tay Diệp Anh đi.

Lúc buổi học kết thúc, Diệp Anh đi đến ghế đá để đọc sách, cô lại thấy con gái không biết nên gọi là Thy hay Ngọc nữa lại ngồi chỗ ghế đá đối diện mình.

Cô vẫn đọc sách nhưng đôi lúc lại liếc nhìn cô gái kia, cô gái kia bỗng đứng dậy đi tới chỗ của Diệp Anh, cô bắt đầu bồn chồn khi cô gái kia tiến lại gần chỗ mình, cô gái kia lên tiếng :

- Xin lỗi, có phải cậu đã gặp mình tối qua đúng không ?

Diệp Anh giật mình khi nghe con người kia hỏi như vậy, cô trả lời ngập ngừng, mặt còn hơi đỏ khi nghĩ lại chuyện tối qua.

- Ừm !!!

Nghe Diệp Anh nói thế cô gái kia liền cúi đầu :

- Xin lỗi vì chuyện tối qua tôi đã làm.

Xong rồi cô ấy bỏ đi, Diệp Anh thấy ngồ ngộ làm sao đấy.

Tối đó, Diệp Anh đi học thêm trở về nhà cũng gần 21h tối, nhà cô ở trong hẻm, đầu hẻm còn có một quán pub, đường vào hẻm quán pub ấy kéo dài từ đầu đường tới gần nữa con hẻm tới nhà cô.

Thường về nhà giờ này không ai ra vô hẻm nhiều nữa, cô đang tung tăng đi về thì bỗng dưng cô nghe tiếng người phát ra từ chỗ gần cửa sau của quán pub.

Cô đi tới xem có ai ở đó, thì tự dưng cô phát hiện hai người con gái đang hôn nhau gần ngay cửa sau của quán pub, cô càng ngạc nhiên hơn khi người con gái kia chính là cô gái tên Thy kia.

Cô ngại ngùng khi nhìn hai người đó, rồi chạy 1 mạch về nhà, về nhà mà thở hổn hển.

Thế này là sao ? Hồi chiều còn tỏ ra có lỗi như là lần đầu tiên làm việc ấy bây giờ lại làm như thế ? Chẳng lẽ có tận 2 người.

I am a Gemini Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ