Ngọc đang ngồi trên lớp, mắt nhìn chăm chú nhìn vở, tuy mới được mời từ phòng giám hiệu về vì tội gây sự đánh nhau trong trường, Ngọc vẫn tỏ ra rất bình thường và tiếp tục học bài.
Facebook news toàn những tấm ảnh gà vịt của bọn con gái, thì một tên trong lớp cầm điện thoại nháo nhào lên la to "Chúng mày lại đây xem Anh Minh của trường bên có người yêu rồi này"
Cả đám con gái bu lại, còn phần Ngọc nghe đến chữ Anh Minh liền đi tới, giật luôn điện thoại của bà tám trong lớp để xem, Anh Minh đã công khai hẹn hò với Diệp Anh, hoa khôi lớp 11.
Nghe tin nay Ngọc mặt đỏ tức ra mặt, cầm theo điện thoại xuống tầng dưới là tầng của bọn lớp 11, vào thẳng lớp Diệp Anh đang ngồi quanh vài đứa con gái, đưa điện thoại ra trước mặt Diệp Anh :
- Gì đây ? __ Ngọc tức giận hỏi
- Gì là gì ?
- Em đang quen tôi mà lại đi hẹn hò với thằng khác à ? __ Ngọc nói
Cả lớp tỏ ra trầm trồ, thấy thế Diệp Anh liền đứng lên :
- tôi với chị chưa từng là gì hết, chị lấy đâu ra bằng chứng tôi là người yêu của chị__ Diệp Anh ra sức biện hộ.
- Được, muốn chứng minh chứ gì ?
Ngọc bỏ điện thoại xuống bàn, liền lập tức ôm lấy Diệp Anh rồi hôn, cả lớp há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Anh vùng vẩy để thoát ra khỏi Ngọc đang siết mình lại, Diệp Anh lỡ tay đẩy mạnh quá làm Ngọc té thẳng xuống đất.
Ngọc có chút chấn thương nhưng cũng cố gắng đứng dậy, Diệp Anh nói như sỉ vào mặt:
- Hèn hạ.
Ngọc bỏ đi không một lời nào nữa.
Ngọc bước đi loạn choạng vì chấn thương hồi nãy, Ngọc đi về nhà trên đường đi, mắt của Ngọc bắt đầu đau nhức, cảnh tượng tiếp theo rất giống với cách chết của những năm Thy còn sống.
"Chiếc xe ấy lao thẳng tới tôi giống như được thần chết báo trước"
Tất cả mọi người hốt hoảng cấp cứu cho Ngọc, đầy mình mảy điều toàn là máu, ánh mắt lưu mờ chỉ còn thấy cái chết
"Dù tôi có còn sống hay đã chết thì thần chết vẫn không tha cho tôi"
/ngủ/ mãi .
- Bệnh nhân vẫn ổn, có điều bệnh dạo này chuyển biến xấu đi đúng không ? Để cho bệnh nhân đi lang thang như thế thì không tốt mấy đâu.
- Vâng tôi biết rồi.
Người phụ nữ đứng lên cúi chào bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Cô lên chiếc xế hộp rồi cho xe chạy đi đến 1 công ty, cô bước vào công ty, lên căn phòng gần cao nhất của công ty, với cái cương vị là tổng giám đốc Diệp Anh.
Ngồi xuống mệt mỏi, nhìn vào tấm ảnh của cô và Ngọc đang chụp cùng nhau đang mỉm cười, cô chỉ muốn giằng xé bản thân mình, khi đi công tác về cô nhận được cuộc gọi rằng Ngọc bị tai nạn nên cô đã chạy tới bệnh viện.
Căn hộ phòng cô mỗi khi về nhà điều thấy một màu đen, bàn ăn trống trơn, một tấm lưng đang lủi thủi trong phòng một mình, cô lặng thầm đi tới và ôm lấy Ngọc mà khóc :
- Em xin lỗi chị
Ngọc ôm lấy Diệp Anh trong khuôn mặt vô cảm:
- đừng khóc, ngoan __ Ngọc xoa đầu Diệp Anh
Lặng im nghe Diệp Anh khóc, Ngọc của buồn.
Ngọc yêu cái đẹp, Ngọc rất thích chụp ảnh, Diệp Anh là cô gái đẹp nhất Ngọc từ gặp , mọi bức ảnh của Diệp Anh từ nhỏ cho đến lớn điều được Ngọc chụp lại.
Không gì vui vẻ khi chính mắt Tôi đã nhìn cả gia đình mình bị sát hại và bọn cảnh giác thật vô dụng vì không bao giờ tìm thấy hung thủ, tôi thì rất hiểu rằng ai cũng có sai lầm nên tôi đã dấu hung thủ xuống dưới một cái cây to, tôi đã tha thứ cho linh hồn tội lỗi của hắn và mãi mãi dấu hắn đi.
Tôi đã tìm tới em, em hứa sẽ không bỏ tôi đi nên tôi đã tin em nhưng cuối cùng em cũng bỏ đi mất, chỉ để tôi sống trong những câu chuyện tôi tạo ra thôi.
" Tôi đã xem Nhật ký của Ngọc, nó giống như là một đoạn hội thoại của người này với người kia"__ Diệp Anh nói.
Tôi đã tâm sự với chị và chị bảo rằng hãy xuống đây rồi chúng tôi sẽ nói chuyện rõ hơn, haha tôi biết chị ấy đang lừa tôi mà.
Nằm trên giường bệnh, Ngọc đang cầm tay Diệp Anh, rất ấm áp nhưng cũng rất lạnh giá.
- Diệp Anh , hôm trước chị có làm cơm hộp và đợi em ở dưới sảnh 2h sáng __ Ngọc nói.
- lúc đó em đi công tác rồi mà __ Diệp Anh ngượng nghịu
- Ừ.
Ngọc nhắm mắt lại, ho một tiếng rồi buông tay Diệp Anh ra.
Kẻ cầm gậy đi lanh quanh, cầm lấy tay Ngọc đi.
" Nè ! Thứ tôi đã kể có thật nha"
Dear Diệp Anh.
" Lil Bitch"