Sáng đó, Diệp Anh cùng Ngọc tới nhà thi đấu để xem Nam thi đấu.
Nam ngồi cạnh Ngọc và Diệp Anh, Ngọc hỏi :
- Đội bên kia của trường nào vậy ?
- Trường ở kế bên trường mình đấy, nghe nói đội trưởng của bên đó kĩ năng cũng tốt lắm.
- Đội trưởng có phải cái anh đang được mấy cô gái kia quay quanh không ? __ Diệp Anh chỉ.
- Đúng rồi đó.
Tiếng của huấn luyện viên vang lên, Nam cùng đội mình đi vào sân.
Cái tên đội trưởng trường kia thật cao ráo làm sao, đúng là không chê vào đâu được mà.
Trận đấu bắt đầu.
Đội của Nam đang dẫn trước 4 điểm, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình xung quanh, gần cuối giờ mà điểm số của Nam vẫn còn giữ vững,làm đội bên kia hấp tấp mà chuyền bóng, Tên đội trưởng bên kia đang luống cuống chuyền bóng cho đội mình với lực ném quá nhanh và mạnh khiến quả bóng vượt qua khỏi tầm kiểm soát của đội bay thẳng đến chỗ khán giả và quả bóng ấy bay thẳng đến chỗ Diệp Anh, bóng bay thẳng vào trán của cô.
Trận đấu kết thúc với điểm số 24-20, Diệp Anh như có thù oán với quả bóng vậy, ba lần bảy lượt quả bóng cứ nhắm vào cô mà tới.
giờ nghỉ giải lao, Diệp Anh đang xoa xoa đầu mình, Ngọc thì đang nói chuyện với Nam.Tên đội trưởng kia đi đến cầm theo một túi chườm lạnh, liền chườm cho Diệp Anh.
- Cậu không sao chứ ? Tớ xin lỗi cậu nhiều .
- Không không sao.
Gương mặt không góc chết đang mặt đối mặt với Diệp Anh.
- Trán cậu đỏ rồi này.
Diệp Anh vội cầm lấy túi chườm từ tay tên đội trưởng kia.
- Tớ tự làm được rồi, cậu không phải lo đâu.
- Tớ tên là Minh, Anh Minh, tớ xin lỗi cậu nha.
- Tớ tên Diệp Anh.
Trước khi đi, tên Minh còn vén tóc của Diệp Anh rồi cười, những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Ngọc, Ngọc chỉ lặng thinh rồi lại nói chuyện với Nam.
- Này, tên đội trưởng ấy lại xin lỗi cô bạn của cậu kìa.
- Ừm tớ biết mà, trông cậu ấy là người đàng quàng.
- Không đâu, tên đội trưởng ấy không có đàng quàng như cậu nghĩ đâu, tên đó cũng dạng bad boy đó.
- Vậy à.
Lúc Ngọc và Diệp Anh ra về, thấy Minh đang đứng trước nhà thi đấu, thấy Diệp Anh, Minh liền kêu :
- Diệp Anh.
Minh chạy tới.
- Trán cậu bớt sưng rồi này
Minh xoa trán Diệp Anh, Diệp Anh nhìn Ngọc mà gạt tay Minh ra.
- hai cậu là bạn của nhau à?
- Không chúng tôi là...
Diệp Anh Chưa kịp nói hết câu, Ngọc đã chen vào :
- Phải chúng tôi là bạn bè với nhau.
- Thế à! Diệp Anh tối cậu có rảnh không ? Tớ muốn mời cậu đi ăn tối.
- À ... tớ không rảnh vào buổi tối cho lắm __ Diệp Anh vừa nói vừa nhìn Ngọc.
- Thế à, vậy cho tớ xin số điện thoại của cậu để dễ liên lạc được không ?
Diệp Anh vẫn chăm chú nhìn phản ứng của Ngọc nhưng dường như con người kia không thèm quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Ừm được rồi.
Sau khi cho số điện thoại xong, một chiếc xe hơi chạy đến Minh chào tạm biệt rồi bước lên chiếc xe đó.
Diệp Anh bực dọc vì không có người yêu nào mà trai xin số lại dững dưng như thế.
Sau khi đem cục tức về nhà, Diệp Anh gọi cho Ngân nói về chuyện hôm nay.
Phần Ngọc đang ngồi trên ghế vẫn cuốn vở Nhật ký đấy với dòng chữ mới.
- Con Ngu Này! Thấy thế mà không tức à?
Ngọc cầm bút lên mà viết.
- Tức ? Đó không phải là trách nhiệm của em.
- Cho chị mượn em.
- KHÔNG BAO GIỜ, đừng gieo hy vọng cho em ấy nữa.
Ngân với Diệp Anh đang ngoài quán.
- Thế nào biết cảm giác khi yêu thiên tài của trường chưa.
- Haz, dù nhạt nhẽo còn có thể chấp nhận được đằng này lại vô tâm đến thế.
- Mà thật là Anh Minh xin số bà hả ?
- Ừm có xin.
- Sao số bà hưởng thế, yêu được thiên tài của trường lại được Anh Minh để ý nữa.
Diệp Anh chỉ cười buồn.
- Mà theo tớ thấy bà bỏ chị Ngọc đi, yêu người vô tâm kiểu đấy có ngày tổn thương nặng đấy.
- Tớ không bỏ được __ Diệp Anh nhìn xa xăm ngoài cửa
- Tại sao lại không bỏ được.
- Vì ... vì tớ với chị ấy đã ...
Ngân nhìn Diệp Anh ngờ vực :
- Đừng nói với tớ là cậu với chị ấy đã ...
Diệp Anh chỉ gật đầu.
Ngân như đứng hình nhìn Diệp Anh :
- Thật hay đùa vậy ? Có lẽ nào chị ấy chỉ chơi qua đường với cậu thôi ?
- Không biết, tớ cứ cảm thấy chị ấy rất tốt thôi nên...
- Cậu kể cho tớ nghe cậu với chị ấy làm hồi nào.
Diệp Anh kể hết chuyện từ chuyện từ club đến chuyện căn hộ.
- Trời ụ, chị ấy mà cũng ăn chơi như vậy hả ?
- Tớ không biết.
- Diệp Anh ơi, chị ấy chấp nhận hẹn hò với cậu chỉ để chịu trách nhiệm một thời gian thôi,cậu sẽ bị đá ngay thôi.
Diệp Anh như hoá tượng đá, im bật.
- Tớ bảo này cậu phải chia tay chị ấy trước khi chị ấy chia tay cậu, nếu không cậu sẽ mang tiếng là bị đá đấy.
- Nhưng ...
- Cậu nghĩ lại những việc mà chị ấy đã làm đi.
Diệp Anh im lặng một hồi lâu rồi bảo :
- Được rồi, tớ nghe cậu.