Diệp Anh đang đi đến lớp của mình thì từ đằng sau có một cánh tay choàng tới khoác lên vai Diệp Anh :
- Nè em người yêu, sao dạo này thấy em có vẻ nóng bỏng hơn thế __ Ngọc nói
Nghe thấy giọng Ngọc, Diệp Anh liền lập tức gạt tay Ngọc ra mà đi thẳng tiếp, Ngọc lại lẻo đẽo theo sau :
- Nè đứng lại __ Ngọc nói vừa đi theo Diệp Anh
Diệp Anh vẫn tiếp tục đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, Ngọc lại đi theo mà nói :
- Chuyện chúng ta làm tình với nhau trong toilet ngày hôm đó trông em thật gợi tình đấy.
Mới nghe Diệp Anh liền quay lại, bịt miệng của Ngọc lại không cho Ngọc nói thêm một lời chết tiệt nào nữa, Diệp Anh nhìn Ngọc với ánh mắt giận dữ chuyển ánh mắt buồn bã thấy rõ.
- Tại sao chị cứ phải làm như vậy ?
Ngọc mỉm cười, kéo tay Diệp Anh lại khiến Cô ngã vào người Ngọc :
- Nói cho nhớ em là người yêu của chị, mãi mãi là của chị.
Diệp Anh đẩy Ngọc ra :
- Chúng ta đã chia tay rồi.
- Chưa, câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.
- Chị lấy tư cách gì yêu tôi ? __ Diệp Anh mắt đã rưng rưng __ Chị ôm một cô gái khác, chị bỏ mặc em lúc em đang cần chị nhất, Chị có tư cách gì chứ ? Người như chị sẽ không bao giờ có một tình yêu xứng đáng đâu.
Ngọc lặng im nghe, Diệp Anh bỏ đi, Ngọc chỉ biết nhìn theo hình dáng của Diệp Anh đang gồng mình cố không để nước mắt rơi.
Ngọc vào lớp học ngồi xuống và suy ngẫm, một giáo viên bước vào nói :
- Lê Thy Ngọc, lên phòng hiệu trưởng để gặp mặt.
Ngọc nghe thế liền đứng lên để lên phòng hiệu trưởng, vừa mở cánh của ra một khuôn mặt tức giận đang trơ trước mắt mình.
- Con giải thích đi, con từ hạng nhất của trường xuống tận hạng bét, gây gỗ đánh nhau, đi học trễ __ Giọng Thầy HT vang khắp căn phòng với khuôn mặt đầy sự tức giận.
Ngọc chỉ biết lắng nghe.
- Ông cho con ăn học, ông luôn tin tưởng con, ông lúc nào cũng lo lắng cho con thế mà con lại làm ông thất vọng, con có còn xem ta là ông nội không ?
- Con chỉ đang là chính mình thôi __ Ngọc trả lời
- Con, con __ Thầy HT chỉ thẳng vào mặt Ngọc mà ôm tim ngã quỵ xuống.
Ngọc chạy lại chỗ ông lại gọi xe cấp cứu.
Tại bệnh viện.
- Do bệnh nhân có bệnh tim nên bị nhồi máu cấp tính, nhưng không sao đã ổn hết rồi.
- Cảm ơn bác sĩ __ Ngọc nói.
Cô ngồi xuống trên băng ghế bệnh viện mà ôm đầu trách móc bản thân mình.
Chăm Ông nội đến tận 1h, Ngọc trở về nhà mệt mỏi ngồi trên ghế,lật cuốn vở nhật ký ra vẫn không có dòng chữ nào hiện lên, Ngọc ôm đầu đầy sự tội lỗi "Ngọc ơi ! Chị đã đảo lộn cuộc sống của em mất rồi, em mau xuất hiện đi đừng ngủ nữa"
Như muốn có một phép màu nào đó hiện ra, Ngọc chỉ biết nằm lì trên bàn rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng thức dậy, Ngọc đứng lên đi vào tắm rửa, hôm nay rất lạ Ngọc cảm thấy bản thân đang có thứ gì đó khác lạ.
Mang đồ vào rồi đi học, hôm nay Ngọc mang đồ rất chỉnh chu không còn thả thùng hay sắn quần lên nữa.
Đi đến lớp ai cũng thấy Ngọc là một người khác vậy, thường ngày cô sẽ thả tóc ra trên người không đeo thứ gì, nhưng bây giờ hình ảnh mọi người thấy một cô gái cao 1m67, mang đôi giày Air Jordan 1, tay mang đồng hồ Apple Watch, bộ đồ học sinh trắng, tóc buộc cao.
Hôm nay, Ngọc học rất nghiêm chỉnh, Giờ ra chơi thấy Diệp Anh đang đi mua đồ, Ngọc liền đi tới.
- Diệp Anh.
Nghe thấy Ngọc kêu, Diệp Anh liền đi sang chỗ khác.
- Này này Diệp Anh, rớt đồ này.
Diệp Anh không nghe mà đi luôn, Ngọc phải chạy theo, chạm vào vai Diệp Anh liền đưa ra cái bóp :
- Ví cậu rơi này __ Ngọc nói
Diệp Anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy rồi đi mất.
Tối đó, Sương cùng Ngọc đi chơi ở quán club.
- Hôm qua sao không qua quán chơi ?__ Sương hỏi
- À tại hôm qua mệt quá.
Một cô gái bước tới ngồi cạnh Ngọc, Ngọc ôm cô gái ấy, Sương thì vẫn ngồi uống rượu.
Cô gái kia có bảo Ngọc :
- Sao hôm nay, chị không cuồng nhiệt nữa vậy ?
- Không biết nữa.
- Mọi hôm em tới chị lúc nào cũng hôn em vậy mà.
- Được được, sẽ hôn.
Hai người hôn nhau, nhưng Ngọc vẫn cảm thấy có gì đấy lạ lạ.
"Không lẽ Ngọc đang trở lại sao ?"