Thể loại: 3P, AU Nhà tù, canon divergence, UzuiMichi, GyomeiMichi, nhưng YoriMichi vẫn là endgame, OE.
***
Đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng một ngày thứ hai. Như thường lệ, chiếc xe chở phạm nhân mới tới túc tắc túc tắc rẽ vào bãi đỗ, trước khi kịp dừng hẳn lại đã thấy bầu không khí xung quanh ồn ào huyên náo hẳn lên, quả nhiên với những người đã quen với nếp sống tẻ nhạt của chốn lao tù, bất cứ một thay đổi nào trong quy củ nhất định, cho dù nhỏ nhặt đến đâu cũng trở nên thú vị.Phạm nhân mới tới uể oải bước ra từ trong chiếc xe ngột ngạt thiếu khí điều hoá, đầu cúi thấp, hai mắt hối lỗi dán chặt xuống nền sỏi dưới chân, không còn dám nhìn ngang nhìn ngửa, ngoan ngoãn xếp thành hàng thẳng tắp trước cổng chính, nổi bật trong bộ đồng phục áo liền quần màu cam chói mắt. Michikatsu là người cuối cùng tra tay vào trong còng, háo hức duỗi chân nhảy xuống, theo sau y là tiếng đóng cửa xe đánh sập của cai ngục. Y ngửa đầu nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, hít một hơi dài đầy khoan khoái trước khi mãn nguyện tuyên bố:
"Bố mày về nhà rồi đây"
Nơi này vẫn tràn ngập thứ mùi ô uế khó ngửi như y còn nhớ, cộng thêm vẻ tuyệt vọng cố hữu chẳng bao giờ có thể gột sạch, ngày nắng lẫn đêm mưa đều ủ dột u ám, tới cả sắc cam rực rỡ loè loẹt đến nhức mắt cũng trở nên buồn thảm. Hàng người đi trước được lệnh di chuyển, Michikatsu cũng máy móc động cựa theo, đế giày cà mạnh trên mặt sỏi tạo thành tiếng kêu lạo xạo vui tai. Y ngẩng đầu ngước nhìn lên một lần nữa, nhưng lọt vào tầm mắt lần này không phải bầu trời hay những đám mây giông chen chúc thành hình thù biến dạng, mà là toà nhà cao ba tầng xây bằng gạch trắng đã ố vàng, từng mảng giòn tan như bánh đa nướng cháy, bóp nhẹ trong tay là vỡ rôm rốp. Qua song sắt, một tốp đàn ông trong đồng phục nhà tù đang đứng tụ tập chen chúc lại bên ô cửa bé chỉ bằng cái bẫy chuột, ánh mắt đầy vẻ hiếu kì như diều hâu lướt qua những gương mặt phờ phạc mới tới rồng rắn nối đuôi diễu hành vào bên trong, ban đầu còn có ý thức giữ gìn trật tự, sau rồi có một số người dường như nhận ra y mà huýt sáo vỗ tay, từ khe hở giữa các song sắt gào thét ỏm tỏi, không khí ầm ào náo động như chào đón người nổi tiếng. Michikatsu tự hào mỉm cười, niềm nở đáp lại thứ tình cảm đơn thuần nồng nhiệt phía trên đầu bằng một cái nháy mắt đầy ý nghĩa.
Quả nhiên, là đã về nhà.
"Đi nhanh cái chân lên," Người cai ngục bước theo ở phía cuối hàng huých vào hông y, mệnh lệnh đi một đằng hành động lỗ mãng thiếu chừng mực chạy một nẻo, bàn tay dừng lại ngay dưới thắt lưng y nấn ná một lúc, nhân lúc không ai để ý liền bóp mạnh một cái.
"Trung sĩ Douma," Vừa mới bước xuống xe đã gặp người quen, Michikatsu vô cùng biết ý chào hỏi, lễ độ cúi đầu theo đúng tác phong kiểu Nhật truyền thống, còn không ngại khoe cho người ta thấy mười tháng qua được thả tự do y sống tốt tới mức nào. "Thế nào, sờ sướng hơn không?"
"Vừa căng vừa nảy," Douma thấp giọng đáp lại, giữ âm lượng vừa đủ nghe giữa cả hai, trong lời nói xen lẫn ý đồ mờ ám không hề che giấu, mà cũng không cần phải che giấu, lần trước đụng độ đã ngồi xuống mắt chạm mắt, tay chạm tay ăn cho tới tận gốc rễ, mặt tốt mặt xấu của nhau như thế nào đều biết hết, chẳng còn gì phải ngượng ngùng nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMichi Smut Collection
FanfictionTổng hợp các truyện ngắn R-18 về YoriiMichi, UzuiMichi, NhamMichi, RenMichi, MitsuriMichi, MuzanMichi và DoumaMichi.